Thần lửa
Chủ nhật bám mẹ thăm bà
Đường nghiêng nghiêng dốc đôi ba quãng rừng
Đón con bà sướng vô cùng
Tâng con cao tít tận lưng chừng trời
Vào nhà con phịa trò chơi
Mẹ là con cún ra ngồi ngoài sân
Sắm vai bà Chúa Thượng Ngàn
Bà mặc áo mới, chít khăn nhiễu điều
Con là Thần Lửa phiêu diêu
Hô bay, hô biến, hô nhiều đồ ăn
Run run bà đỡ chiếc khăn
Mẹ cười tít mắt bò lăn ra sàn
Thần Lửa quát tháo, mà rằng:
“ Cuộc vui đang diễn mần răng cún cười ”
Đến đây chấm dứt trò chơi
Chuẩn bị bữa chén kẻo trời sắp trưa...
Hà Nội, 17/12/09
Thỏ con!
Dậy đi nào bé Châu Anh
Hừng đông đỏ lựng giăng thành Hồ Tây
Phòng con thoang thoảng hương cây
Xanh xanh vòm lá đan dầy lối quen
Giọt khuya vương nhẹ bên thềm
Gió đang thủ thỉ ngủ thêm làm gì
Châu Anh ngoan nhé! dậy đi
Ông bà âu yếm thầm thì gọi con
Dậy xem na nở mắt tròn
Nụ hồng tươi rói hãy còn ngậm sương
Kìa đàn bướm trắng trong vườn
Vừa bay, vừa múa, vừa vờn gió mây
Cửa hoa nắng đã rơi đầy
Bạn con ríu rít như bầy chim non
Ngoan nào! đeo cặp lên con
Lon ton rẽ ánh nắng non tới Trường.
Hà Nội, 25/03/10
Rùa & Sóc
Rùa, Sóc cùng lớp tuổi hoa
Tính rùa chậm chạp hiền hoà dễ thương
Chịu khó dậy sớm đến trường
Đúng giờ vào lớp, cô thương nhất rùa !
Sóc thì nhanh nhẹn hay đùa
Buổi sáng đến lớp còn đua leo trèo
Gặp hôm đường tắc, xe nhiều
Vào muộn, Cô giáo chẳng yêu chút nào...
Phiếu khen cuối buổi Cô trao
Cho rùa và những bạn nào chăm ngoan.
Hà Nội, 02/01/10
Làm anh
Mẹ sinh em gái Thảo Linh
Mắt đen lay láy rung rinh môi hồng
Oe oe khi vắng người trông
Bà gọi như quát...làm ông cuống cuồng
Đến bên ông nhẹ nhàng hôn
Linh cười chúm chím chập chờn đôi tay
Theo ông
Văn chạy lại ngay
Nín đi ! anh có kẹo này Linh ơi
Ngoan nào anh dẫn đi chơi
Cho em cưỡi hổ dưới trời đu quay
Rồi anh mua cả bóng bay
Mua voi bỏ túi
Cầm tay kiếm vàng
Ngồi trên thú nhún nhịp nhàng
Nhạc hồng bay lượn không gian nhảy đều
Giọng Văn ngọt lịm đáng yêu
Linh nghe chừng cũng ít nhiều hiểu anh
Văn cười đôi mắt long lanh
Bà ơi ! con biết dỗ dành em Linh
Quay ra...Văn bất thình lình
Rủ rê bạn nghịch theo mình rất hăng
Leo trèo trong cả bữa ăn
Đá bóng hò hét tung tăng khắp nhà
Đi lớp vòi vĩnh mua quà
Nếu bà nghiêm khắc quay ra khóc nhè
Xoa đầu âu yếm ông phê
Hền hệt chú hề...như thế được chăng ?
Biết sai mà vẫn nhùng nhằng
Vùng vằng quăng ném bước nhanh theo bà
Làm anh khó lắm Văn à
Nhường em
Không nũng ông bà Văn ơi !
Nghe ông ! Văn tủm tỉm cười
Xứng đáng điểm mười cho VŨ QUANG VĂN.
Hà Nội, 03/02/2010
Màu gì?
Rau xanh bà luộc xanh hơn
Tôm cua bà luộc màu phơn phớt hồng
Rau dền chưa luộc nước trong
Luộc xong rau chín nước trông đỏ lừ
Xu hào bà luộc vô tư
Luộc hay chưa luộc nước như ban đầu
Sông Đà bà luộc được đâu
Lũ về, nước biến thành màu phù sa
Lá xanh khi ngả về già
Bà đâu có luộc vẫn pha màu vàng
Mây trời trắng nõn lang thang
Cơn mưa ập đến chuyển sang đen sì
Câu này mới khó cực kỳ
Thời gian mà luộc...màu gì bà ơi ?
Hà Nội, 20/12/09
Gà con kể chuyện
Cùng làng với bác Vịt bầu
Gà con lễ phép gặp đâu cũng chào
Bác thường bơi lội dưới ao
Chẳng bạn gà nào theo kịp bác đâu
Cắm đầu trong vũng nước sâu
Mò cua bắt ốc lâu lâu mới dừng
Nhịn thở...bác giỏi quá chừng
Như đeo bình khí trên lưng lặn cùng
Hứng lên bác lại vẫy vùng
Bay trên mặt nước đá tung ao bèo
Có hôm bác rủ mình theo
Nhẹ nhàng bác cõng, bác chèo bằng chân
Khoái chưa ! mình hoá siêu nhân
Cưỡi trên tàu thuỷ hai thân cánh ngầm
Hà Nội, 09/12/09
MỜI TRÀ
Ông cháu có bộ ấm trà
Thoạt nhìn na ná như là đồ chơi
A ha ! cậu ấm sứt vòi
Chén bằng hạt mít ông coi như vàng
Trà thơm ông rót khẽ khàng
Nâng niu mời khách tay càng run hơn
Cháu e ông khách râu xồm
Tợp luôn cả chén vào mồm cũng nên ?
Ấm chén ông rửa rất êm
Lau khô từng chiếc cất trên tủ trà
Ô tô xe máy trong nhà
Bì sao với bộ ấm trà của ông
Bạn hiền từ thuở nâu sồng
Ngắm hoa, thưởng nguyệt cùng ông dùng trà
Hà Nội, 07/12/09
Nghe cháu hỏi?
Chiều nay ông cháu du xuân
Đứng trong tĩnh lặng ngắm Ông Phật ngồi
Lên ba cháu tự nói thôi
Sao Ông im lặng không cười thế Ông?
Phật ngồi tuổi đã ngàn năm
Ưu tư từ cõi xa xăm thuở nào
Phật ngồi dáng rất thanh tao
Hiểu thấu trần thế trời cao đất dày
Giãi bày...với cháu sao đây?
Sông Đà, Xuân 2000
Truyện muôn loài
Cụ cua chậm rãi đi ngang
Bước chân trái khoáy ngang tàng...cụ cua
Không chân rắn chạy lạ chưa
Vừa bơi, vừa lặn, lại vừa leo cây
Vắt ngang qua dậu thành dây
Không tinh, chim chóc có ngày chết oan
La làng là lũ quạ khoang
Lấm la lấm lét mưu toan trộm gà
Chim khuyên lý nhí hát ca
Bắt sâu làm sạch vườn nhà Nội em
Giống vạc lọ mọ ăn đêm
Mải chơi, lười tắm lại chuyên ngủ ngày
Có trắng thích sống từng bầy
Đi ủng cả ngày bắt cá ven sông
Hót hay khiếu sống trong lồng
Cửa nhà chật chội mà không phàn nàn
Xuân sang én liệng nhịp nhàng
Chở mây cùng gió đại ngàn về đâu...
Nỏ mồm mấy chị sáo nâu
Cưỡi trâu dám bịa cùng trâu kéo cày
Bói cá làm xiếc cực hay
Lao phập xuống nước tóm ngay con mồi
Giỏi mò cốc cũng kêu trời
Nhất là cú phóng ngửa người thật siêu !
Cà cưởng hóng hớt đủ điều
Cuốc kêu ra rả tan chiều chưa thôi
Chào mào đội mũ rong chơi
Vừa nhảy, vừa hát, vừa cười thú chưa
Muôn loài Nội kể say sưa
Văn nghe
Khoái nhất cụ cua hai càng !
Bù Đốp - Bình Phước 2003.
Về quê
Theo ông cháu được về quê
Đồng xanh tít tắp mùa hè thênh thang
Về quê được tắm giếng làng
Bắc thang bẻ ổi chín vàng trên cây
Trời cao lồng lộng gió mây
Tre đu kẽo kẹt nắng đầy sân phơi
Chó mèo cứ quẩn chân người
Vịt bầu từng nhóm thảnh thơi bơi thuyền
Vườn sau gà bới giun lên
Lũ con chiêm chiếp theo liền đằng sau
Buổi trưa cháu mải đi câu
Chiều về mấy đứa tranh nhau thả diều
Ở quê ngày ngắn tí teo
Kỳ nghỉ một tháng trôi vèo như không ?
Hà Nội, 20/12/09
Gã chuồn chuồn ớt
Đến trường mình hát thông reo
Gã chuồn chuồn ớt đuổi theo hẹn hò
Đậu vào vai dáng tỉnh bơ
Trốn về sớm nhé tha hồ lêu têu...
Ta ra Cầu Đúng thả diều
Xuống hạ lưu đập cùng xem cầu vồng
Cầu vồng bẩy sắc gần không
Lục, lam, chàm, tím, vàng, hồng, da cam
Nước bay qua cửa đập tràn
Kéo mây thấp xuống làm loang loáng chiều
Xua tay mình khẽ lắc đầu
Còn nợ bài tập rảnh đâu như chuồn
Bay đi...hắn có vẻ buồn!
Sông Đà, 1999
Chim gì?
Gà gà, ngỗng ngỗng, ngan ngan
Vàng anh, chèo bẻo, đại bàng, diều hâu
Chích choè, sáo, vẹt, bồ câu
Chào mào, cò lửa, hải âu, vịt trời
Ngày thì mải miết kiếm mồi
Tối về rụt cổ ngủ ngồi bằng chân
“ Chim gì ” ? đêm mới mò ăn
Ngày ngủ lộn ngược treo thân trên cành
Sắm vai chú Lại Sâm Banh
Đố ông giải đáp thật nhanh “ chim gì ” ?
Hà Nội, 31/12/09
Cõng
Có lần cõng cháu dạo chơi
Nựng yêu bà bảo rã rời cả tay
Ngoan nào ! đi bộ đoạn này
Sang đường, bà lại cõng ngay Văn à
Láu tôm...cháu hỏi vặn bà
Đất cõng toà nhà, nó có kêu đâu
Sông dài cõng những cây cầu
Oằn lưng mà chả kêu đau bao giờ
Tủ cao cõng những tập thơ
Nồi cơm cõng bởi bếp lò bà đun
Cõng năm, ngày chẳng hề run
Núi cao cõng cả xanh um đại ngàn ?
Bà cười xí xoá giòn tan
Văn ơi ! cõng cháu khi sang bên đường...
Hà Nội, 06/01/10
Máy bay
Mải mê cháu gấp máy bay
Chiếc to chiếc nhỏ xếp ngay ngắn hàng
Máy bay vận tải màu vàng
Máy bay huấn luyện gọn gàng đỗ trên
Trực thăng cháu gấp đầu tiên
Hãy còn vụng lắm đuôi nghiêng xuống sàn
Máy bay chở khách màu lam
Thân dài cánh rộng điệu đàng nhất sân
Máy bay chiến đấu hai thân
Ngó như Thần Lửa chực gầm bay luôn
Máy bay của chú không quân
Muốn dừng phải đáp xuống sân Nội Bài
Máy bay của cháu mới tài
“ Hết xăng ”...hạ cánh xuống vai ông bà!
Hà Nội, 08/02/10
Nhà cười
Bám ông cháu đến nhà cười
Nhìn mình...mà ngỡ nhìn người đẩu đâu?
Trong gương già trẻ chen nhau
Cứ như tan Hội chọi trâu ùa về?
Miệng cười méo xệch rất hề
Mũi cong như chiếc sừng tê cắm vào
Tóc xù có nhẽ mèo cào?
Chân dài ngoằng ngoẵng bước cao quá tầm
Lông mi như rễ nảy mầm
Ai đem găm kín xung quanh mắt mình
Mình mà tưởng Hắc tinh tinh
Từ trang cổ tích chùng chình bước ra
Mải mê quên béng về nhà
Ông ơi nán lại xem ta cười mình...
Hà Nội, 24/02/10.
Nghe con hỏi?
Đi ca chộp được chú ve
Tặng con ! bố đặt mùa hè trên tay
Tặng con một khoảng trời mây
Một vườn hoa lá ngân đầy tiếng ve
Tiếng ve chuốt ánh nắng hè
Ve già lột xác còn nhe răng cười
Ve thì lột xác bố ơi
Thế người lột được thói đời hư không
Hoà Binh, Hè 1996.
Cún con
Cún con làm bộ suốt ngày
Hễ tao đi vắng là mày lêu têu
Cứ như mày chẳng ai yêu?
Chỉ tao mới biết nuông chiều mày thôi
Đá bóng mày cũng khoái chơi
Chồm lên mày đú mày đòi bắt gôn
Bóng căng tao sút kinh hồn
Mày nhoài người bắt dáng con nhà nòi
Vô lê chéo góc cún ơi
Bóng bay vào lưới tao cười tẹt ga
Mày thường bỏ bữa…hay là
Đợi tao đi học về nhà mới ăn
Ông bà tao cứ băn khoăn
Trừ tao chẳng có ai chăm nổi mày?
Tao tắm mày chạy theo ngay
Còn đòi dầu gội cho mày nữa cơ
Tao học mày cũng nằm chờ
Gác mõm lên cặp ngây ngô mày nhìn
Tinh mơ nhạc dạo báo tin
Bật dậy tao tìm đồng phục học sinh
Vì tao mày cũng rối tinh
Rồi bất thình lình mày chỉ ra ngay
Tiễn tao đến lớp sáng nay
Mặt mày buồn thỉu…mắt mày rưng rưng!
Hà Nội, 15/8/10
Vũ Xuân Quản
- Email: quanvx@songda-ait.vn; Mobile: 0987 368 446