Du khách VN nhìn thác Bản Giốc nay là tháp Đức Thiên
tháp Đức Thiên đượ c gọi là Đệ nhất Hùng quan Nam Trung Hoa
Hôm nay không định viết gì, nhưng sáng ra sang nhà Gió Lào chơi , tối tăm mặt mũi vì cuồng phong 30 năm trước thổi về. Mình sống ít nhưng cũng lập tức phát điên vì chuyện đúng 3 năm trước.
Phần thác Bản Giốc còn lại của VN
3 năm trước, nhân kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Trung hoa vĩ đại, mình có được mời tham gia một đoàn sang dự một lễ hội nào đó tổ chức tại thành phố Sùng tả- Quảng tây
Nghe có vè đèo heo hút gió nên mình cũng không mặn mà. Nhưng bảo đi thì phải đi thôi
Vì chuyến đi còn có Cục trưởng cục Báo chí
Vụ trưởng Vụ Du lịch
Thấy có vẻ cũng đầy nội dung quan trọng
Thì đi
Bên phía VN, ngoài cái đồn biên phòng thác Bản Giốc
thì chỉ có một đám ruộng và mấy cái bè tre
Bắt đầu lúc 7 giờ
Đại diện Tân hoa xã tại VN và tham tán văn hoá sứ quán TQ (nôm na là thư lại ở phủ Thái thú) tiễn từ HN lên tận...cửa khẩu Hữu nghị. Ăn uống tại Lạng sơn xong thì làm thủ tục qua biên giới
Sang đến Bằng tường lại đón tiếp nồng nhiệt- ăn và uống , canpây chúc cho tình hữu nghị Việt trung đời đời bền vững
Rồi lên xe đi
Xe Tàu, tất nhiên
Có cả xe cảnh sát mở đường. Cắm cờ và hụ còi.Cả đoàn ai cũng thấy oai như cóc "Nó" cũng tôn trọng mình đấy chứ
Đoàn người xe cứ rồng rắn đi. Đường đang mở, thênh thang, có đoạn rộng đến gần 100m.
Các bác nhà ta thôi rồi mà nức nở : "Quy hoạch thế mới là quy hoạch.Nhìn xa trông rộng, đâu ra đấy. Đầu óc thế mới là đầu óc"
TQ làm nhiều khách sạn và nhà nghỉ trên triền núi cao nhìn xuống thác
Triền núi có con đường chạy dọc sông Quây Sơn,dưới sông là dãy bè qua suối
Đi mãi, đi mãi. Đồi núi chập chùng. Chỗ nào bằng phẳng thì chỉ ngô và mía. Bạt ngàn. Đặc sản Quảng Tây là ngô và mía. Cung cấp đường và bột ngô cho cả đất nước Trung hoa vĩ đại
Phía núi cao bên phải của TQ
Đi mãi, từ 1 giờ chiều đến tận 8 giờ tối. cả đoàn mệt lử lả vì lượn lờ trên những con đèo rất nhiều cua tay áo
Rồi dừng lại ở một chỗ. Gọi là thị trấn thì quá to, nhưng thành phố thì không được vì quá ít người
Chính là cái chỗ trong giấy mời ghi là thành phố Sùng Tả
Sáng mai ở đây khai mạc hội chợ du lịch và khánh thành khu du lịch Thác Đức Thiên - Đệ nhất Hùng quan Nam Trung ho
Bên kia sông Quây Sơn, trên đồi là những khách sạn khai thác du lịch của TQ
Cận cảnh khu khách sạn
quan khách nhập tiệc và nghỉ ngơi. Sáng mai ra khu vực Thác Đức Thiên sớm 7 giờ sáng cả đoàn háo hức dậy. 8 giờ lên xe. Đi vòng vèo ....60 km nữa mới đến vành đại rừng phòng hộ của khu du lịch quốc gia Thác Đức Thiên
Đi xe điện lên đỉnh thác. Nhìn xuống
Đẹp rùng rợn
và nhìn sang
Trời ơi
Đất ơi
Mẹ ơi
Măng ơi
Một nửa của Đức Thiên chính là Thác Bản Giốc
Bên kia sông chính là Cao Bằng của mình
Toàn cảnh thác Bản Giốc. Bên trái của VN. Bên phải của TQ
Mình đã đi đúng một ngày trời chỉ song song với biên giới
Mở thật to mắt nhìn chúng nó chăng cờ hoa biểu ngữ đón mình đến thăm ..nhà mình
Như khách!
Bọn mất dạy!Bọn khốn nạn!
Cướp đất nhà người ta, làm nhà trên ấy, toà ngang dãy dọc rồi hôm khánh thành lại "Mời bác sang nhà em uống chén rượu nhạt"
Mình gào lên, nước mắt chảy ròng ròng
Toàn cảnh thác Đức Thiên của TQ
toàn cảnh thung lũng thác Đức Thiên
Trong đoàn có vài người cúi mặt. Họ nhiều tuổi, xấu hổ. Nhục, nhưng không phản ứng chợ búa như mình
Các bác quan chức im lặng
Một bác thì thào : anh chị em phát ngôn cẩn thận . BẠN có nhiều người biết tiếng Việt
"Kệ mẹ nó chứ! Nó biết tiếng Việt càng tốt,em chửi cho nó nghe"
Đời mình chưa bao giờ ngoa thế. Nhưng một chị già đã bịt miệng mình lại. Bằng tay
Chán không muốn nhớ lại nữa
Chuyện này về sau hình như không ai báo cáo lại, rằng đoàn VN đã có một chuyến công du ngoạn mục thế
Phần thác Bản Giốc còn lại của VN
Điếu Cày tại thác Bản Giốc
chủ nhân "dịch vụ du lịch" VN: "đi cầu" giá 2000đ
cây cầu chụp cận cảnh
Mình vẫn còn giữ cái kỷ niệm chương bằng pha lê có khắc hình thác Đức Thiên (mả mẹ nhà chúng nó) với dòng chữ "Nam Trung hoa đệ nhất hùng quan" bằng tiếng Tàu
Thôi, tức qúa , không viết nữa, không thì lại chửi bậy
Tóm lại thì đồng bào buôn bán cứ buôn bán, giao du cứ giao du, đi sang đấy về cứ việc nức lên ca ngợi các kỳ quan thế giới với lại nền văn minh Hoa Hạ 5000 năm
Em thì long trọng khẳng định một lần cho mãi mãi : Chúng nó là cái bọn đ... chơi được!
Nguồn bài viết: blogger Măng
Nguồn ảnh: blogger Điếu Cày