tân niên, tân mão ở hội cao niên.
..
gửi anh nguyễn bá trạc.
..
chủ tịch hội cao niên năm nay đúng sáu nhăm, cho tôi biết trước kia gã đại úy, nghe, dưng không tôi phát cáu kỉnh, vẻ mặt có hơi sưng xỉa (!) tôi nói rằng nói chung chúng ta phải cảnh giác, bằng những từ kiêng cưỡng, tại sao dế kêu ra rả suốt đêm và chim hót vào rạng đông? chúng lắp ba lắp bắp trong cuống họng tôi, rồi nhảy ra biến thành những cục đất sét; tôi kể gã nghe có ông anh trước bảy lăm đại úy bộ binh nhưng kể từ đầu thập niên tám mưới, thế kỷ trước, bỗng trở thành một chiến sĩ đệ tứ kiên cường, về sự ác độc của các con ngựa trời cái ra sao, sự tàn phá [âm ĩ] có hệ thống của việt cộng đối với cộng đồng, tôi bảo gã các cụ ông cụ bà gốc hoa là đồng minh của chúng ta, heo sữa cũng vậy, đừng quên chúng ta loài động vật có vú, gã nghe, tay cầm gậy, ở đây rất nhiều gậy, nhìn chăm chăm, không phải vào tôi mà vào đôi gò má bầu bĩnh ửng đỏ của nancy, đang đứng phía sau lưng, chính tôi cũng bị nách nancy quyến rũ, tôi cảm thấy bị sỉ nhục, với tư cách một hạ sĩ nhất của quân đội của việt nam cộng hòa, tôi hứa (…) cuối cùng tôi cho, tốt nhất là rút lui, mặc dù tôi cảm thấy gã có thể hiểu được trong cái khoảng không giữa các từ ngữ, giữa khoảng dừng/ khoảng lặng; ô hay, mặt trời mới đó đã trượt xuống một bên mái đầu, đấy một vấn đề khác, trong trời hỗn độn mười hai sắc màu, lấp loáng, tôi phải tập chế ngự cái đầu anh trạc ạ.
13/ 2, 2011.
vương ngọc minh.