lẩn thẩn giữa trưa.
..
hành trình tư tưởng nơi tôi từ đầu vốn quanh co giờ đây lại rơi vào vòng xoáy, đôi khi sẽ khôn ngoan hơn nếu để mọi chuyện diễn ra như nó vốn thế*; thử hỏi, các từ, hằng giây phút chúng báng bổ lẫn nhau trong miệng tôi, hễ nâng chữ đ dậy chữ m bổ nhào; cứ thế, đứng trước ngày tàn của ông mubarak, muốn viết, không được thì nói, một bài thơ, nhưng từ, vâng! từ, chúng ấp a ấp úng trên đầu lưỡi khiến phát rùng mình nhận ra tính cách tàn độc của nhà đương cuộc việt nam đối với đất nước, nhân dân mình, họ sẽ hạ lệnh bắn thẳng vào lưng bất kỳ ai đứng lên, thực sự (!) như nhân dân ai cập, đòi tự do dân chủ và, quần chúng, văn nghệ sĩ việt nam biết hơn ai về điều đó, đời là vậy, sống kiếp hiện nay còn hơn phải chết, bởi chết có năm, bảy đường để chết, chả dại chết rồi đâu đấy vẫn y nguyên (!) bài thơ, tiếng tôi kêu lên bi thương, dẫu thành hình, hiện thực, cũng chẳng làm một ai động đậy, đừng nói đứng lên, bên đĩa thịt chó, dài, dọc theo hình chữ s; con người vốn biết từ rất sớm ý nghĩa cuộc đời họ**.
vương ngọc minh.
*tiểu thuyết, nhà giả kim, của paulo coelho