Ta với ngươi sống buổi loạn ly
Muốn bình thiên hạ định an nguy
Ngươi học Tôn Ngô rèn binh pháp
Ta đòi Chu Tử đọc Kinh Thi
Ngươi quê Lâm Tri huyện Hoài Âm
Nhờ cơm Phiếu mẫu để no lòng
Lòn trôn giữa chợ thằng vô lại
Thiếu thời không đủ áo che thân
Tần Thuỷ Hoàng kia quá bạo tàn
Sưu cao thuế nặng lắm tham quan
Chôn trò đốt sách thiêu kinh sử
Tiếng oán hờn ngun ngút thế gian
Ngươi đến Yên qua Nguỵ sang Hàn
Rồi đến đầu quân với Sở bang
Hạng Vũ mắt trần sao thấy được
Long tàng Hổ ẩn Chấp kích lang
Ngươi bỏ đi một ngựa một gươm
Vượn hú cú kêu trăng trãi đường
Vượt suối băng rừng vào đất Thục
Quyết tìm cho được vị Chân vương
Đoạt ấn Nguyên Nhung thống lĩnh quần hùng
Đăng đàn bái tướng luyện binh thần
Hán Khê quân trẫy như ma hiện
Một sớm dẹp tan cả Tam Tần
Rồi chiếm Quan Trung đánh Bành Thành
Dụng quân thần tốc qũi thần kinh
Chiếm Tề hãm Triệu vây quân Sở
Giáo dựng gươm khua điệp điệp trùng
Cai Hạ ! Ô hô ! Bãi chiến trường !
Tiêu sầu nức nở khúc ly hương
Anh hùng Hạng Vũ đành ôm hận
Một tối tan tành mộng Đế vương !
Hán Đế ngôi cao tít cửu trùng
Đem lòng đố kỵ ngại công thần
Những người một thuở cùng chinh chiến
Ngươi quá anh hùng nên lụy thân !
Lã hậu dầu sao phận đàn bà
Loanh quanh luẩn quẩn chuyện quần thoa
Bỗng dưng dám giết người khai quốc
Chắc lệnh từ trên ban bố ra!
Ta với ngươi cùng phò Lưu Bang
Sao ngươi chẳng thấy gã phụ phàng
Ta đã từ quan về ở ẩn
Ngươi còn mê mãi bã giàu sang !
Ta đã bảo ngươi gã Lưu Bang
Hẹp hòi tâm địa lại khôn lường
Chỉ trọng nhân tài khi hửu sự
Phú quý rồi ra dạ rẫy ruồng !
Ta đã khuyên ngươi lo giữ thân
Lưu Bang là bạn thuở phong trần
Đến khi quyền thế trùm thiên hạ
Bạn đó hơn chi lũ cận thần !
Thôi chớ trách ai chỉ trách ngươi
Chẳng biết trông xa chẳng biết người
Rượu đã cạn bầu thì đập chén
Cờ tàn sĩ tượng thí đi thôi !
Thôi chớ trách ai chỉ trách ngươi
Mê đắm vinh hoa chẳng nở rời
Khanh tướng công hầu xa mã ấy
Đã khiến đầu ngươi cổ phải rời !
Thôi chớ trách ai hãy trách ngươi
Binh thư thao lược lại đui mù
Ngu thời xuẩn thế nên thua cuộc
Để mãi thiên thu nỗi hận đời !
TRẦN HOAN TRINH