Hãy Can Đảm Vùng Lên Diệt Cộng !
Quê hương ơi ! Ôi ngàn trùng xa cách
Ba mươi năm ở đất khách đa mang
Hận vong quốc dằng dặc thấu tâm can
Thẹn với núi sông ngàn năm ngạo nghễ !
Trãi qua bao cảnh bể dâu hưng phế
Tổ tiên oai hùng khống chế bạo tàn
Giặc ngoại xâm phải xếp giáp quy hàng
Nội gian phản nghịch , tiêu trừ quét sạch .
Nay đâu dấu xưa uy nghi thành quách
Biết bao chiến công hiển hách lưu danh
Những đấng anh thư hào kiệt hùng anh
Thà tuẩn quốc vì sinh tồn dân tộc !
Noi gương Hùng Vương xây nền tổ quốc
Lấy Tứ Ân làm chủ đạo đấu tranh
Văn Lang vương danh lạc quốc thái bình
Hùng cứ phương nam trường giang Dương Tử .
Bao phen đối đầu Hán man rừng rú
Không triều đại nào đồ sự cầu vinh
Như quốc tặc nội xâm Hồ Chí Minh
Rước voi giày xéo quê hương nòi giống ?
Hô hào cách mạng vô sản lạc lõng
Lấy bại liệt để giải phóng hanh thông
Ném dân tộc vào địa ngục đại đồng
Duy vật hóa con người thành dã thú .
Cao rao thành tích ngàn lần dân chủ
Tỏ rõ bản mặt bù khú lợi quyền
Mua quan bán chức đấm đá đão điên
Văn hóa đỏ vốn khủng bố tham nhũng .
Hèn với ngoại xâm , tiền hô hậu ủng
Ác với nhân dân , đồ chúng sói lang
Gây cảnh áp bức đấu tố tương tàn
Bạo ngược , bất nhân , cầm quyền vô đạo .
Cộng bát nháo chính hàng thần lơ láo
Tranh đua xềnh xoàng áo mão cân đai
Say quyền lợi chễm chệ bám chặt ngai
Thái thú đợi chờ đến giờ chịu chết ?
Khó sống sót trong lòng bàn tay Chệt
Sao quay đầu về đạo Việt chánh trung
Đức hiếu sinh không phải dễ bao dung
Đồ vô lại đội lốt người dạ thú ? ?
Hởi đồng bào ! Hãy can đảm !
Đừng lầm trò tuồng giả mạo dân chủ
Hãy vùng lên tận diệt lũ cuồng nô
Đạp đổ lăng miếu đầu đà cáo Hồ
Giành lấy Độc lập Tự do Hạnh phúc !
Kiếp nô lệ vui sao không biết nhục
Quyết hy sinh mưu hạnh phúc đời con ?
Tự do Nhân- Dân quyền sánh bằng non
Đoạt lại chúng vốn của dân tất cả ?
Hởi giới trí thức ! Hãy tỉnh ngộ !
Đảng cộng sản xác ma cà ròng vật hóa
Trí thức đâu phải phường áo vá túi cơm ?
Đừng vì lợi danh mà đon đả bi bơm *
Hãy dấn thân đấu tranh sinh tồn dân tộc !
Kể từ thuở tổ tiên cầu hiền khai quốc
Sĩ phu là cột trụ bảo quốc an dân
Là tấm gương sáng soi nẩy mực cầm cân
Cứu khổ trừ nguy phò sơn hà xã tắc !
Nay nại cớ gì lại cúi lòn quốc tặc
Đóng vai ma nhập tràng gụt gặt giữa triều
Đua nhau lập công mong được khắc phù điêu
Tuồn vào Hồ miếu được tôn thờ quốc sĩ ?
Bộ không biết cộng gian là phường vô sỉ
Đờn khải tai trâu thuyết chi lý làm người
Mày râu nhẵn nhụi đếch thèm biết hổ ngươi
Chớ khổ công biện biệt ru lời hơn thiệt ?
Nào Mạnh Tường , Đức Thảo …phí công biện thuyết **
Lầm mưu gian Hồ tặc chết tiệt thấy chưa
Xưa nay cộng nô phường đá cá lăn dưa
Gian nhân hiệp đảng luôn sớm đầu tối đánh ?
Mao phán : cục phân ; Ô nhục hay kiêu hãnh ***
Sáu mươi năm sống hèn chóng vánh lắm sao
Soi gương kim cổ có trí thức nước nào
Đến nông nỗi nầy mà không chịu tỉnh ngộ ? ! !
LẠC HỒNG
Xuân 2011
* -- Bi là nâng bi . Bơm là thổi ống đu đủ . Cả hai chỉ hành động của
phường nịnh bợ vá áo túi cơm .
** -- Mạnh Tường tức Nguyễn Mạnh Tường : Năm 1932 , 22 tuổi , đậu hai
bằng Tiến sĩ Luật và Tiến sĩ Văn chương tại Pháp . Sau tháng 8-1945
Việt Minh cướp chánh quyền , nghe theo lời tuyên truyền ngụy trá yêu
nước của Hồ Chí Minh , Nguyễn Mạnh Tường theo Việt Minh chống Pháp và
từ đó đã trở thành công cụ của tên đồ tể Hồ Chí Minh . Ông là người
tài ba , yêu nước thương nòi , nhưng lại bị cộng sản đày đọa hơn ba
mươi năm sống trong cảnh tủi nhục lầm than chỉ vì thẳng thắn nói lên
những chuyện sai trái bạo ngược của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội .
-- Đức Thảo tức Trần Đức Thảo : Đỗ Thạc sĩ Triết học Pháp năm
26 tuổi ( 1942 ) và sau đó dạy ở Sorbone . Cũng như Nguyễn Mạnh Tường
, nghe lời khuyến dụ đường mật ( chết ruồi ) của Hồ Chí Minh , Trần
Đức Thảo về Bắc Việt năm 1951 và bị giam lỏng trong khu rừng hoang
vắng ở chiến khu Việt Bắc . Ngay khi đó Hồ Chí Minh lại lên lớp cảnh
huấn Trần Đức Thảo liền : “ Chú đọc sách vở ngoại quốc đã nhiều , nay
chú mới về hãy nên học hỏi nhân dân trước đã”. Đúng vậy , Trần Đức
Thảo chỉ hiểu biết và say mê Chủ nghĩa Mác xít qua sách vở , nghĩa là
chỉ nghe những gì cộng sản nói chớ chưa nhìn thấy những gì cộng sản
làm . Bởi vậy muốn được trở thành chiến sĩ cách mạng vô sản ông phải
bị cải tạo tư tưởng “ đào tận gốc tróc tận rễ” qua những bài học thực
tế phải thuộc lòng như phong trào Cải cách Ruộng đất ở nông thôn và
Cải tạo Công Thương nghiệp ở thành thị . . . Nhưng chạm với thực tế
ông đã tỉnh ngộ . Vì ván đã đóng thuyền rồi , ông đành phải chịu trở
thành một nhà trí thức oan ( lại nhát gan không có khí phách một sĩ
phu nên không dám xuống đường biểu tình đòi công lý , tự do , dân chủ
. . . như dân oan bây giờ ) và bị ném qua lề trái của dòng thác cách
mạng vô sản , sống lây lất thân chó giữ nhà , bất mãn quá thì sủa
trăng cho hạ hỏa . Đến cuối đời ông vẫn còn bị kết tội là tên phản
động số một , tay sai đế quốc ( đỏ hay tư bản ? ) .
Chủ nghĩa Mác xít vốn bản chất đã là không tưởng lại được hai
nhà đại trí thức cùng có bản tính không tưởng coi nó như Tịch tà Kiếm
phổ và say mê tu luyện đến nỗi phải bị tẩu hỏa nhập ma thành thân tàn
ma dại !
*** -- Mao Trạch Đông nói “ Trí thức là cục phân” . Lê nin cũng đẫ
từng nói như vậy . Còn đối với Hồ Chí Minh thì trí thức “ nên học hỏi
nhân dân trước đã” . Nhân dân ở đây không phải là “ Trí Phú Địa Hào
đào tận gốc tróc tận rễ” mà là giai cấp công nông “ búa liềm” , thất
học kém hiểu biết , nghĩa là “ người khôn đi học người ngu làm thầy” .
Búa để đập đầu còn liềm để cắt cổ .