Nam quan hành (1)
Anh ở quê người khóc núi sông
Tôi nơi đất mẹ mắt đoanh tròng
Tin buồn để mất Nam quan ải
Khi lệ Hoàng Sa chữa ráo dòng
Anh ở quê người anh có biết
Sài gòn lệ đẩm đến Thăng long
Mơ một mùa xuân về đất mẹ
Nào ngờ nắng hạ lại đêm đông
Nhớ thuở Phi Khanh nơi quan ải
Tay chỉ sơn hà tay chỉ gông:
Về trả thù nhà thù non nước
Theo mà khóc lóc cũng bằng không
Ngày xưa đi học lòng mơ ước
Sau này như Uy Viển tướng công
Hôm nay ngồi khóc Nam Quan ải
Khúc Chí làm trai hát thuộc lòng
Đã sinh ra ở trong trời đất ( thơNCT)
Một góc biên thùy giữ chẳng xong
Nhớ người thà chết làm Nam quỹ
Vương bắc công hầu một tiếng không
Ôi hồn tử sĩ ngàn thu trước
Máu chảy đầu rơi thật uổng công
Tôi con chim hót trong lồng sắt
Muốn hót đâu còn giọng hót trong
Anh ở đại ngàn mây gió ngoại
Cổ dài miệng lớn hót thong dong
Tôi anh xa cách muôn ngìn dặm
Một gánh giang sơn một chữ đồng
Sơn hà xã tắc cha truyền lại
Đâu để làm thơ để khóc ngông
Tha hương có chạnh niềm cố quốc
Bao giờ toàn vẹn được non sông?
Quốc Việt