Mèo
Đầu năm nói chuyện về Mèo, năm cọp chuồn đi, năm Mèo vươn tới. Về truyền thống của người Việt Nam, có mười hai con vật, mỗi con biểu tượng cho một năm,
tùy theo con vật mà hên xui, may rủi dến với mọi người.
Mèo là con vật dễ thương, ai thích thì nuôi trong nhà để nâng niu, ôm ấp, vuốt ve, mỗi khi mình thấy trống vắng, nhìn càng lâu và để ý hành động của mèo, nó giống như con hổ con. Nó rình rập, núp ẩn, nhảy cao, chạy nhanh, dương móng vuốt, trừng mắt vồ chộp, cắn xé chuột nhà, nên ca dao có câu ‘ Con mèo là cô con cọp’. Mèo khôn ngoan, mưu xảo, lầm lì, dấu nghề nhảy cao, nên làm cô chúa tể sơn lâm, đầu cọp to nhưng thua chất xám của mèo.
Nói về tình yêu thì mèo là số một. Trên đời nầy ai cũng thích có mèo. Đến tuổi thất thập cổ lai hi đều có mèo. Ấy chà nói bậy bạ quá ! Ăn làm gì được, mà chuột với mèo đây !!! Đâu phải thế mà như vầy. Suốt thời gian dài hạnh phúc gia đình, có con, có cháu đầy đàn, chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, nhưng có bao nhiêu cụ ông, cụ bà: Ông nói bà nghe, ông đe bà nhịn, cứ như hai con khỉ già nhăn nhó suốt ngày, gải đầu, bức tai mà tội nghiệp, phải cố gắng sống chớ bây giờ mà độn thổ đi đâu? Ai chứa tuổi già, tay run chân mỏi. Nhớ khi còn trẻ các tế bào căng mọng, trơn tru, có đụng nhau thấy vui, thấy hạnh phúc, đến 70,80 tuổi, các mach máu teo tóp, gồ ghề thành gai nhọn, đụng nhau, ôm nhau , ôi đau buốt, thôi đành chịu chớ sao. Đôi khi ngồi một mình nơi công viên, phòng khách hay hiên nhà, nhớ lại dĩ vãng, như cuốn phim quay ngược thời gian, nào lúc thư sinh hẹn hò mấy cô bạn học cùng lớp,
Trao nhau lưu bút, cặp sách, nhành hoa, liếc mắt đưa tình mấy nàng áo trắng, những bạn trai tươi mát thông minh, cười đùa vui vẻ, chạy nhảy tung tăng. Ôi tuyệt quá ! Ấy ấy... là ngọai tình trong tư tưởng, là có mèo mỡ ở tuổi cổ lai.
Còn tuổi 15, 16 thì nhiều mèo lắm, mèo đến rồi đi như nước chảy qua cầu, vì tuổi măng non chưa trách nhiệm, thế mà cũng có những mối tình khó quên ở tuổi
học trò.
Vì có mèo chuột với nhau nên hai bên họ hàng kén chọn môn đăng hộ đối, cau lồng rượu ché, võng lọng rước nàng về dinh. Thật hạnh phúc vô cùng, rồi lần lượt có tiếng trẻ thơ ríu rít quấn quít bên mẹ, bên cha, hết bé trai, đến bé gái, tuổi xuân qua đi lúc nào không biết, cũng cơm lành canh ngọt, cũng cửa rộng nhà cao.
Nhưng bổng một hôm ‘Anh trộm nhìn em (vợ mình), xem dung nhan đó,chớ bây giờ ra sao !’ Thấy má đào hết mộng, môi thắm phai màu, mắt huyền hết long lanh, cho nên có sự so sánh với các cô gái chân dài, lã lướt đưa tình, thơm như múi mít, bỏ qua thì tiếc, vờn qua vờn lại cho nên lại có mèo. Mèo ở văn phòng của mình làm việc chán chê, qua mèo ở vũ trường nhảy nhót , rồi mê tiếng nhạc cung đàn nên có mèo ca sĩ.
Về nhà cứ dối dang’Cơm nhà quà vợ mà’ đâu dám nói toẹt tớ thích đổi món lung tung, hết bánh bèo chê nhỏ khó no lòng, đến bánh xèo chê to nhai mãi mỏi miệng, rồi thay qua phở nóng sốt, thơm ngon dễ húp, húp hoài ngột ngoạp hết
hơi v.v.
Vợ nhà cũng biết, đành cơm lạnh, canh chờ. Đằng nớ bảo rằng ‘ Công việc sở bộn bề công tác, họp mãi nói hoài, không cố gắng chắc sụp luôn.’ Người vợ có đạo đức chịu đựng, muốn gia đình êm thắm, con cái nên người thì khuyên can nhẹ nhàng như rót mật vào tai, nhưng vẫn ôm mối sầu da diết.
Còn có bà bức quá, nói mãi ê mồm, đâu chẳng ra đâu, không chung thủy, thì ông ăn chả, bà ăn nem có sao đâu mà lị ! Rồi trang điểm thơm tho, có xe sang, có tiền nhiều tìm đến bạn bè vui chơi giải sầu. Tìm đến vũ trường nhảt nhót lung tung,
liếc mắt đưa tình, sa vào chốn ăn chơi, thế là bà lại có Mèo, gia đình đổ nát chỉ tội cho đàn con. Chung quy cũng tại mấy con Mèo cái, Mèo đực.
Còn tôi mới tám, chín tuổi cũng có Mèo, mà là chúa cuả loài mèo, đó là mèo Tam Thể. Tôi thích ôm mèo, nựng nịu mèo, hôn mèo, nghe tiếng ‘meo meo’ nho nhỏ của mèo, nhất là sự nịnh hót của mèo. Sờ vào thân mèo, ôi êm mịn như nhung,
lại có ba màu bắt mắt vàng, trắng, đen. Nhìn vào mắt mèo xanh lơ, trong vắt như có luồng sáng chiếu vào mắt mình cảm nhận hay hay kỳ lạ. Mặt mèo nho nhỏ xinh xinh, tai mèo rất thính, mũi thon thon có pha chút son hồng, miệng nhỏ chúm chím
như cô gái làm duyên, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng có phần tự mãn, đuôi dài phe phẩy như gọi mời.
Bởi vậy ai đa cảm cũng thích có mèo.
Thủy Tiên ( San Francisco)