Đời là những chuổi dài huyễn mộng,
Bao ngọt bùi cay đắng trải qua rồi.
Chân mòn mỏi, đường xa dừng mấy chặng...
Đất hiền hòa đón nhận cánh hoa rơi.
Trăm năm mượn trần gian không khí thở,
Mượn mây trời che mát mái nhà chung,
Mượn nắng lung linh soi hồng trước ngõ,
Mượn vầng trăng khơi gợi tứ thơ ngông.
Ta đã nợ của ai từng ánh mắt,
Nợ gió ru những tấu khúc giao mùa,
Nợ dòng sông chở phù sa dày đặc,
Nợ quê hương thời tuổi ngọc vui đùa.
So biển rộng, ta mong manh hạt muối,
Một ngày kia xin trả nợ đất trời,
Cát bụi vô thường hòa vào sông suối,
Níu gió thành mây, tiếp nối cuộc luân hồi...
Minh Tâm