Trước Tết Tân Mão Hai Ngày
Mở phone gọi cho bạn: “Đang làm gì đó em?”. Nghe bạn cười mà sướng: “Don nhà lo Tân Niên!”.
Bạn tôi là bạn gái mà hiền…như người dưng. Bạn nói về ngày Xuân với tấm lòng bát ngát.
Bạn vừa nói vừa hát một vài câu rất xưa. Thỉnh thoảng bạn nhắc thơ, những câu Xuân rất cũ.
Ngày Tết người xa xứ, “tranh thủ” Chúa Nhật chơi, lại cận ngày Tết rồi…thì thôi lo dọn dẹp.
Tôi nói: “Đúng ngày Tết mình tới xông đất nha!”. Bạn cười nghe ha ha: “Em trên lầu sàn gỗ, anh đến thăm cực khổ vì phải lên cầu thang”.
Tôi nói: “Xưa lang bang, cầu Truờng Tiền qua kịp,Tết này mình đi tiếp qua cầu mây cầu sương!”.
Bạn không đáp bạn buồn khi nghe tôi…lãng mạn. mà hình như…ở bạn có chút gì vui vui? Tôi nghe tiếng bạn cười. Nắp phone vừa đóng lại.
Bạn tôi là bạn gái, tuổi muôn năm mùa Xuân, lòng muôn năm người dưng nên tôi nhiều tha thiết, biết chừng đâu sau Tết tôi làm thơ thật duyên? Biết chừng đâu ra Giêng cái phone không đụng tới. Đưa bàn tay là với mái tóc người ta bay. Rồi mở rộng vòng tay chắc là hai thành một!
Có nhiều điều mơ ước để vào thơ…chắc Thiêng?
Lê Hành Khuyên