Chiều nay gần buổi chiều cuối năm, Don được thong thả một chút nên đọc được câu chuyện của một thân hữu gởi đến. Câu chuyện bên dưới thật cảm động và thật hay nên Don làm một bài thơ này gởi đến anh và Quý Thân Hữu …..
Câu Chuyện Chiều Ba Mươi …
Chiều cuối năm tôi ngồi đọc chuyện
Kể về người tử sĩ năm xưa
Ra đi trước lúc giao thừa
Tết buồn đồng đội tiễn đưa anh về …
Anh nằm đó tứ bề vắng lặng
Giữa núi rừng Việt Bắc Sơn La
Mùa Đông thấu lạnh cắt da
Đói cơm bệnh tật… làm ma giữa rừng
Gần Tết miếng bánh chưng… thèm quá
Nhớ vợ con, nhớ cả mẹ cha
Tù đày đã mấy năm qua …
Ngày về xa quá…chắc là đi luôn
Thân bệnh tật nổi buồn da diết
Đêm ba mươi vĩnh biệt bạn tù
Ra đi đêm tối âm u..
Chứ còn tù tội khổ thân xác này
Cả lán trại nổi buồn thê thảm
Khóc cho anh, chẳng dám khóc to
Mai này cũng đến phận mình
Chết nơi xứ lạ…gia đình bặt tin
Sáng Mùng Hai bạn bè khiêng xác
Chôn bên đồi cạnh suối chảy reo
Dưới lòng đất lạnh cheo leo
Hồn anh vương vấn bám theo quanh đồi
Ba mươi năm, đổi thay dâu biển
Hồn vấn vương, ẩn hiện chưa tan
Gia đình tìm mộ hỏi han
Có ai biết được …vài hàng báo tin
Bạn đồng tù năm xưa kể lại
Chiều Ba Mươi anh đã ra đi
Email câu chuyện lâm ly
Ai ngờ đã giúp….con đi tìm mồ
Ba năm hơn, con anh tìm mộ
Rất mơ hồ, chẳng biết nơi đâu
Bây giờ bắt được tin này
Chắc con tìm được mộ ba bốc về….
Theo chỉ dẫn trong thơ chi tiết
Hồn anh về báo mộng cho con
Xác anh nằm ở đất cao
Đào sâu đất cứng chạm vào hòm xưa…
Đưa xác anh về quê cải táng
Để anh về nằm cạnh quê hương
Gia đình có dịp đốt hương
Hồn anh siêu thoát Tây Phương Di Đà….
Ngô Đình Duy
San Jose, chiều cuối năm 29 Dec 2010