Tuyết sa mù toả khắp trời không
Thời tiết tới mùa đang bão giông
Rừng núi đồng trơ hồ tuyết phủ
Một màu trắng xoá trải mênh mông
Tôi người cô phận tuổi long đong
Đã mấy mùa đông từng đếm nhỉ (?)
Từ dạo nàng đi tôi chạnh nghĩ
Bao giờ trở lại nối tình xưa !
Nhớ buổi chiều đông tôi tiễn đưa
Hai bàn tay nắm nàng rưng lệ
Nói gì đây biết nói sao vừa
Đôi ngã chia ly tình mộng vỡ
Cao xanh ơi hỡi sao ngăn trở
Phận kẻ nghèo tôi ngẩm được gì
Những tưởng bên nhau tình vạn thuở
Nàng vì chữ hiếu nỡ sang ngang
Duyên kiếp tình tôi đã lỡ làng
Vần thơ đan dệt nỗi cưu mang
Mảnh tình xót lại lòng lưu luyến
Lại một mùa đông thở vắng than.
Bùi Thảo