Gọi thăm bạn ốm (1)
Nghe mày bệnh, tao cầm phone gọi
Cố gắng thăm, để nói vài câu
Cali trời đã đêm thâu
Belgium trời đã bắt đầu ban mai
Tiếng phone reo chẳng ai đến bắt
Nghĩ về mày mổ cắt cái chi
Mổ gì ảnh hưởng tứ chi
Đi không muốn nổi, nằm thì chẳng xong
Một tiếng sau, nóng lòng tao gọi
Tiếng phone reo nghe chói lỗ tai
Hay là mày vẫn nằm dài
Đêm qua thức giấc đến hai ba giờ
Gọi hai lần, thôi chờ mai gọi
Chìm giấc mơ, thầm nhắn đến mày
Mau bình phục, bảo trọng nghe
Sáng mai tao gọi cho mày xem sao…
Gọi thăm bạn ốm (2)
Sáng tám giờ, tao cầm phone gọi
Phone vẫn reo, réo gọi mày đây
Sao mày không ở đầu dây
Để tao thăm hỏi xem mày khỏe không?
Tao tự hứa hôm nay sẽ gặp
Gọi phone mày lần nữa xem sao
Chắc mày nằm ốm xanh xao
Vợ thì vắng bóng, con thì ở xa
Tao chỉ mong bệnh mày mau khỏi,
Bình phục nhanh, sinh hoạt bình thường
Cho đời mày bớt thê lương
Để cho mày bớt chán chường khó đi
Gọi sáng nay tao khong gặp được
Nghĩ đến mày nhấc bước thấy đau
Đau cho số kiếp nhân gian
Đau cho số kiếp bẻ bàng cô đơn….
Gọi thăm bạn ốm (3)
Rồi trưa nay tao về gọi nữa
Tiếng phone reo sao tựa chim kêu
Gọi bầy gọi bạn xế chiều
Cùng bay về tổ tránh chiều mưa giông…
Bốc phone mày nở nụ cười
“Thằng nào gọi trễ đã mười giờ khuya!”
“Dạ thưa Vũ Dzũng Duy đây!
Tao chưa gặp mặt, quấy rầy mày đây !!!”
“Hi Duy, Vũ Dzũng đây này
Hân hạnh gặp mặt, còn mày khỏe không?”
Võ Tòng mày đó phải không?
Năm xưa sát tẩu, bây giờ sát ai?”
Nghe tin mày mổ xong rồi,
Đã gần một tháng, nay hồi phục chưa?
Hôm qua tao gọi mấy lần,
Hôm nay cố gọi, coi mày ra sao?
Sao đời mày cứ lao đao,
Quê nhà bộ đội gian lao núi rừng
Cơm ăn chỉ có muối vừng
Vàng da sốt rét chịu từng cơn đau…
Tình đồng đội bên nhau chiến đấu
Một buổi chiều khiêng xác bạn chôn
Đoạn trường thay những linh hồn
Xứ người mất xác, gia đình bặt tin…
Nghe kể chuyện giọng mày nghẹn nấc
Bạn bè xưa đã mất xa rồi…
Ghé Tân Định lòng bồi hồi
Cố tìm bạn cũ ngay hồi rời quân… (xuất ngũ)
Về Saigon, trường xưa thay đổi
Không còn tên Tân Định ngày xưa…
Saigon buồn những chiều mưa
Tao lê lết bước như vừa bị thương…
Buồn chán, theo gia đình sang Pháp
Giả từ quê, buồn lắm Duy ơi
Ra đi làm lại cuộc đời
Vì Tòng đã phí một đời thanh xuân
Nghe bạn kể gian truân vất vả
Nơi xứ người tất tả ngược xuôi
Đêm đông lạnh cóng tê người
Cồn cào bụng đói bên đời quạnh hiu….
(Ngô Đình Duy, Santa Clara - 21 Aug 2009)