Má ơi ! Nhớ Quá Tiếng Ầu ơ..
Dâng hương hồn má
Con ở quê người đã mấy năm
Mỗi lần gió mới chuyển vào Xuân
Mỗi lần nghe Tết vế đâu đó
Lòng sắt se buồn nhớ cô hương
Má dặn mồng mười tuốt lá mai
Để cho nụ mới sớm đâm chồi
Cho mồng một Tết hoa đua nở
Trổ lộc đầu năm đẹp nghĩa dời
Theo má trở về Tân Phước cũ
Quê nhà ngoại…đã biến gò hoang
Má ngồi dọn cỏ ngôi mồ ngoại
Kể chuyện…Ngày xưa…nước mắt rưng
Nội nhắn con về lo rọc lá
“Mẹ mầy gói bánh cúng đầu năm!”
“Nhổ cây vạn thọ hương ngan ngát
“Chưng ở bàn thờ hưởng lộc xuân”
Nối bước Ông, Bà…ba má đi
Cạn dòng nưóc mắt khóc khô rồi
Từ con bỏ lại chân trời cũ
Lưu lạc cô đơn ở xứ người
Trời cuối năm còn ơn ớn lạnh
Gió mùa xuân mới phất phơ về
Mắt đăm đăm bóng chân trời cũ
Con chợt nhìn lên : tóc bạc rồi
Con bỗng thèm nghe tiếng má ru
“Ầu ơ..” nhớ quá tiếng…”ầu ơ”
Đong dưa dầu cột buồn tao võng
Bóng má thiêng liêng nói chẳng vừa
Bếp lữa chiều xuân tắt lịm rồi
Giao thừa đâu nữa thức chung vui
Lung linh bóng má đêm trừ tịch
Con thắp hương lòng gọi..”má ơi!”
Nguyễn Tấn Bi