Rượu uống hết chưa bừng cơn túy mộng
Bình tan rồi mà chẳng đủ cơn say
Xưa bao kẻ đem gươm mài dưới nguyệt
Há đành buông sầu hận ở nơi đây
Hãy lấy rượu cho ta vài bình nữa
Rót đi nào! Uất khí đã xung thiên
Giang sơn xanh ai nỡ đành nhuộm đỏ
Ngọn cờ vàng tủi nhục tháng Tư đen
Không tráng sĩ, không trượng phu nào cả
Vong quốc nhân hề! Sao mãi ngủ yên
Xin mời lại, cùng ta nhắp chén hận
Nấu tạm can mà đốt cháy ươn hèn
Mấy mươi năm lỡ lầm buông súng đạn
Hào khí đâu rồi? Một tiếng hàng suông
Khi lâm nạn, mới rõ tình nghĩa bạn
Mũi dao nào đâm lén ở sau lưng
Ta không ngại lũ giặc thù hung ác
Mà e rằng lòng dạ bạn đổi thay
Nào, uống đi! Đời khác gì canh bạc
Được hay thua cũng ví một cơn say
Ngước mắt lên, bốn phương trời oanh liệt
Vẻ oai hùng, đại nghĩa mấy ngàn năm
Rượu thắm vào thịt da ta, ta biết
Hung bạo kia ngã quị trước lương tâm
Ôi tổ quốc, giang sơn nòi giống Việt
Oan khiên đâu phải chịu thảm thương này
Sầu hận cũ không bao giờ xóa hết
Khi ta còn lưu lạc ở nơi đây
HÀ LY MẠC