..
cô đứng ăn avocados và quả trứng luộc trên đĩa để trước mặt nói về cơn đau thắt phía dạ dưới từ đầu hôm tới giờ còn âm ĩ
tôi nằm dài trên sofa xem “tokyo chorus” của yasujiro ozu
a! chuyện khiến có chút chưng hửng đây tôi hít khẻ một hơi dài muốn nói “.. just leave me alone for a while” thở ra cô bảo tôi có một phần trách nhiệm trong vụ này vấn đề là có chịu nhìn
nhận
hay không (!) ngồi dậy tôi đi lấy cho cô lọ muối tiêu trong đầu tuyền suy nghĩ không đâu vô đâu [làng nhàng] được cái bộ phim của ozu câm nên nghe rõ tiếng trứng luộc bị đập
bóc võ
lại vật xuống nằm dài trên sofa vừa lúc lời thoại của chú nhóc trong phim đòi cha mua chiếc xe đạp hiện lên và người cha bảo chú nhóc đi hỏi mẹ
cô bảo “..ông biết quái gì đau với đớn!” liền dán mắt vào cảnh người cha bênh vực đồng nghiệp ở sở xỉa xói chủ hãng tôi lại muốn nói bằng tiếng mẹ đẻ “.. chí ít cũng phải cho cô mấy nhời!”
- tuy nhiên! cô nói “.. cơn đau rồi sẽ qua” thiệt!
cám cảnh gia đình một vợ ba con của người cha trong phim nheo nhóc bao nhiêu cám cảnh cô bấy nhiêu “..ờ.. ờ.. chỉ mấy ngày.. mà.. đây.. trách nhiệm ..
.. à!”
ngập ngừng nói thế bởi biết rõ khái niệm hai chữ trách nhiệm ở đây khá trừu tượng đúng vậy quả không nên mang một bài thơ đầy rẫy tiểu tiết có tính cách riêng tư bày ra đây thì nghe- ông hoàn toàn chịu trách nhiệm sự cố này! cô quát tôi
- đấy.
..
vương ngọc minh.