Quanh cõi hoang sơ
Tưởng Lạc Phong
Tập Thơ tự do
-------------------------------------------------------------------------------
Sự im lặng sẽ là ranh giới
Của tình yêu và sự thật
Sự im lặng là đối mặt
Với bất công hận thù đang ngự trị xung quanh
Ranh giới ấy mong manh
Vô hình hay hiện hữu
Ta cả thể diễn tả bằng rất đủ
Mọi thứ xung quanh mình xa lạ hoặc thân quen
-------------------------------------------------------------------------------
Thời gian làm khóe mắt ta sâu
Và cảm xúc làm đôi khi hoen đỏ
Ta vẫn cười dù lệ ta trong đó
Mênh mông ta bước một bóng vô biên
-------------------------------------------------------------------------------
Đã xa rồi từ cái thời Thiên Giới
Ta hóa tiên đọa lạc cả một đời
Đôi cánh nát hàng kẽm rai còn đó
Rượu rót vào những khoảng trống chơi vơi
-------------------------------------------------------------------------------
Cửa không hề khép
Người thi sĩ chỉ chết bởi tương tư
Chỉ sống không thể thiếu nỗi buồn
Để bất tử khi đã yêu và đã viết
-------------------------------------------------------------------------------
Giữa bóng chiều nhỏ niềm vui lóe
Đời tạm ngưng khúc nhạc ưu phiền
Cho ta nghĩ lại giữa bao lần khắc khoải
Buông giấc ngủ dài mộng dưới trăng
-------------------------------------------------------------------------------
Ôi khoảnh khắc
Ta rưng rưng ngấn lệ
Những giọt dài
Khoảnh khắc trôi đi
Bản nhạc ấy một nốt im câm lặng
Bước trong đêm
Ta rũ áo một mình
-------------------------------------------------------------------------------
Đời vẫn thế
ta soi trong mù tận
Tìm lại mình
Bóng chân thật nguyên sơ
Ta vẫn mơ
tìm em đôi cánh nhỏ
Biển khổ này
Em cất nhẹ bay lên
-------------------------------------------------------------------------------
Bên mộ xanh
Nghìn năm cỏ mọc
Giữa cõi buồn
Màu trăng huyết nguyên sơ
Ta thét tận
Em ở đâu?
Chờ đó
Ở cuối đường
bất tận
mình ta
-------------------------------------------------------------------------------
Nhớ đôi mắt em
Những cái nhìn đêm cuối
Đời thế ư
Sự thật vui buồn
Về mênh mông
Ngậm ngùi giã biệt
Gió vừa qua
chót đỉnh hận sầu
-------------------------------------------------------------------------------
Mũi tên sự thật lao trong biển lửa
Đóa sen thơm vươn giữa bùn lấy
Bao giản dị, những điều ta đang thấy
Chẳng chần chừ, ta nói tiếng yêu em
-------------------------------------------------------------------------------
Loài phù du cũng có những cuộc tình
Chỉ trải qua trong phút giây ngắn ngủi
Nó chẳng trách sao mạng mình ngắn ngủi
Sống bên nhau, chết cũng cùng nhau
-------------------------------------------------------------------------------
Rất nhẹ
Hãy nhẹ nhàng
Những phím đàn ta
Và lời ca
Em hát
Rất nhẹ
Hãy nhẹ nhàng
Ta đang vẽ em
bức tranh dung giản dị nhất đời
-------------------------------------------------------------------------------
Cầu đã bấc
Sao tình còn ngăn cách
Giữa một dòng sông
lòng mẹ hiền hòa
ta nhớ những chuyến phà
thì thầm
đêm vắng
Cỏ ven sông sương đọng lại nỗi biềm
Ánh đèn khuya
đi - về bao năm tháng
Cuộc nhân quần
hạnh ngộ giữa cõi mê
Ta vẫn nhớ
Thưở còn ngây thơ lắm
Mắt tìm về
Quá khứ đâu đây?
-------------------------------------------------------------------------------
Ta trở lại thành phố không màu
Tìm người tình của những giấc chiêm bao
Giẫm giữa tàn hương là cuối đường phai sắc
Nhặt giữa vô biên sự thật phũ phàng
-------------------------------------------------------------------------------
Đá sẽ mòn những đợt thổi phiêu linh
Biển đại dương rồi một này cũng cạn
Riêng tình ta vẫn yêu em vô hạn
Có từ khi vũ trụ khởi hình
-------------------------------------------------------------------------------
Ta linh cảm ma cô độc trong đêm
Giữa dòng suối cạn ngồi khóc
Ta nguyện cầu ngàn phương lời độ lượng
Quá khứ ăn năn giữa những đống tro tàn
-------------------------------------------------------------------------------
Đền đài ấy là tro cát dưới chân
Bóng hình ấy là nỗi đau dai dẳng
Kết cục chung cho kẻ thua người thắng
Mất một đời tương đẹp ngát hương
Thôi rũ áo hận thù khoác lên lời độ lượng
Cuối nẻo nhìn về khởi điểm thân thương
Là quê hương là những điều giản dị
Là tuổi thơ bát ngát những cánh đồng
Là con sông hiền hòa uốn lượn
Là những đóa hoa nở trong mùa gió chướng
Là cánh diều của bé bỏng bay cao
Có vừơn trưa gió thổi rì rào
Bên võng mát say sưa lời cổ tích
Sẽ chỉ mãi mê vui chơi đùa nghịch
Sống một đời chẳng biết sầu lo
-------------------------------------------------------------------------------
Máu khô lại
Giữa chiến trường nắng tắt
Xác thịt trơ
Bầy diều quạ tranh mồi
Quanh thây thối loài sâu trùng chui ngúc
Kẻ xu thời thừa dịp leo cao
Máu khô lại
Đêm vừa giăng màn phủ
Sương đọng dần
đầu ngọn
gió thổi qua
Lạnh giữa xương tàn
Người nhặt xác
ôm một đời kinh hoảng
Tuyệt vọng giống loài dã thù quanh năm
-------------------------------------------------------------------------------
Trời đất hoang
Mái đá đầy rêu sạm
Dãi ngân hà
Chi chít ước mơ thầm
Ta ngước lên
nhìn những đóm hỏa châu
Cửa khép hờ
Tình người chưa đóng lại
-------------------------------------------------------------------------------
Từng dòng lặng câm
Ta trầm ngâm khóe mắt
Đất trời cứ vô tình
cảm xúc đứng tương tư
-------------------------------------------------------------------------------
Cuối chiều buông
Từng cánh chim về tổ
Xe đẩy nhanh trên khắc khổ xoay vòng
Gió thổi áng mây hồng
Dạt trôi khoác chiều tím bạc
Kèn thổi lên
Đám tang gần đó
Hơi thở mong manh
trút lại đêm dài
Ta vẫn bước
Gõ trên nền vô vị
Những nốt trắng đen
Đuổi suốt những phím đàn
Bày chim đang hát
Rồi lại vỗ cánh bay
Còn lại nơi này nỗi buồn như động đậy
Muốn bay sao?
Ta sẽ hát
Nhạc buồn ru cõi mơ hồ trước mặt
Khóc đến cạn rồi
Cười mỉm điệu lời không.
-------------------------------------------------------------------------------
Quê hương thần thoại
Máu thay lời nói
Hận thù chồng chất mấy trăm năm
Quê hương ngạo nghễ tiếng cười
Cười thay nước mắt hay lừa người cơn đau
Quê hương chiến tích tự hào
Thì xin hãy hỏi chiến hào năm xưa
Mưa dầm rừng lá mùa mưa
Anh hùng từng bước âm thầm giẫm qua
Đời là những áng mây xa
Gió phiêu bồng mới hiểu
Đời là điều kỳ diệu
Nên mới ẩn dấu và hiểu lầm
Nên mới lặng câm và chấp nhận
Đời người là tự trầm
Đời người là tự vẫn
Phù du chỉ có mộng mê
Giải thoát khi đã tìm về
Buông xuôi tất cả.
-------------------------------------------------------------------------------
Em hẹn ta một ngày về thiên giới
Lúc giải xong lời thiên cổ phong sầu
Lúc gỡ bỏ trấm yểm ngàn u uất
Lúc ngàn sao rơi rụng kín địa cầu
-------------------------------------------------------------------------------
Ta tự hỏi buông xuôi trong mệt mỏi
Chỉ còn lại đất trời trơ trọi
Ta tự hỏi trong lời yêu không nói
Dang dở chờ một kiếp sẽ xa trôi
-------------------------------------------------------------------------------
Ôm hoang sơ yêu dù trăng không vẹn
Níu những lẻ loi ảo giác cười thầm
Giữa sương lạnh hai tròng mắt đăm đăm
Bóng hình ấy mịt mờ trong khói nhạt
-------------------------------------------------------------------------------
Ngàn năm ta đợi sắc hoa tàn
Chỉ để khóc đau thương hồi ức
Lòng đáy vực
Lệ tiền kiếp vướn rơi
Tình khúc muôn đời
Dọc đường bước lặng
thảm máu mênh mông
Nơi lạnh buốt xa trông
buồn thảm não
Lớp sương mờ nguyện ước chia xa
Dừng lại đây con đường trải sắc hoa
Hương ký ức ta càng say hay tỉnh
Chốn nguyệt tỳ u linh thổn thức
Mộng hồn day dứt khôn nguôi
Hẹn từ một cõi chưa vui
Trôi lăn vô thủy ngậm ngùi ta qua
Rời tay chưa đoạn ta rơi
vào tận tuyệt thét vang lời yêu cuối
Tử sinh mãi miết môi cười
Ngã nghiêng đất trời chừ có đổi
Vong Xuyên hồ con nước lặng trôi
Có in hình bóng đơn côi độc hồn
Em ký ức
Ta vén mây thổi gió tan sương
Chợt thấy con đường không cùng
Và rồi sắc đỏ
Em hãy ở đó
Chờ ta đó
Sẽ một ngày ta tìm đến đó
Vẫn con đường sắc đỏ hôm qua
-------------------------------------------------------------------------------
Đã qua rồi giờ đất trời tĩnh lặng
Ngó chim trời trong vạt nắng boăn khoăn
Tôi mơ tưởng trong khói chiều tím nhạt
Buông hoàng hôn bỏ mặc lại thù hằn
Trên khóe mắt vẫn tuôn dòng lệ tủi
Cuối lời ru rừng khép lại ngậm ngùi
Đêm sầu thẳm nào lịch sử quay lui
Giữa đảo điên đâu cát bụi? thiên tài?
Đời như thế phải chăng đời như thế
Một tinh cầu giá lạnh khôn ngui
Con suối nhỏ in bóng mờ nô lệ.
Vó ngựa xa một cõi chẳng ai về
Vẫn như thế, đời là như thế
trầm luân trong khổ bể
Mãi lần theo những ảo mộng hoang đường
Bến bờ từ dạo vắng yêu thương
Con thuyền buộc
mặc buồn số phận
-------------------------------------------------------------------------------
Xung quanh tôi toàn những bày lang sói
Triết sinh tồn nuôi sống rác tanh hôi
Từ dạo quỷ vẻ vang cười biển máu
Mộng bình minh trong ánh mắt xa rồi
Tôi chẳng còn mơ cũng chẳng dám chờ
Nằm thôi thóp từng giờ trên đất khổ
Vái ngàn phương tiếng kinh cầu khản cổ
Vẫn im lìm đêm tối xung quanh
Loài phù du đôi cánh nhỏ mỏng manh
Vẫn yêu nhau trong vài giờ ngắn ngủi
Chỉ thoáng qua giữa đồi mộng không đành
Những cánh đồng vàng giờ xơ xác lạnh
Tôi bước về tận cùng dòng lịch sử
Gót phiêu linh bao phế tích trơ hình
Lời ca vẫn âm vang từ khổ ngục
Dưới trăng huyền lấp lánh ánh ma trơi
-------------------------------------------------------------------------------
Mây trời nhẹ tênh trôi trôi đi
Giấc ngủ muộn phiền tạm vắng
Lá rụng vùi dưới mấy tầng cây
Như đời người một rừng lá úa
Vực thăm thẳm đo cùng tận nỗi buồn
Biển sóng lớn vẫn rì rầm quốc hận
Đá nằm trơ chờ đón lệ tủi rơi
Chim ơi bay cuối chân trời
Tìm về ký ức một thời đau thương
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày xưa ôi
Ngày xưa ôi mái đầu người bỏ lại
Dấu thời gian ngấng giọt lệ dài
Ngày xưa ôi có lẽ chim không hót
Để ta một điệu đàn sầu đá lên thâu
Ngày ta về hỏi trời đất đã bao lâu
Còn trăm năm cuộc tình sầu hóa đá
Vườn xưa vắng còn lời thề lỡ hẹn
Bóng vô tình mây trắng ấy cứ trôi
Ngày xưa ôi chỉ mình ta xa lạ
Đâu phải cưỡi con ngựa hoang thần thoại
Chạy hết biển nghe lời con sóng muốn nói
Chiều về buồn những cánh bèo trôi
Từng bước tìm về từng bước đơn côi
Nào sẽ biết biển dâu
nào biết những đêm trời giông nổi
Nào biết màn đêm sẽ vây kính những cuộc người
Người băng kín một vành tan trắng xóa
Ta quặng lòng lời từ giã không trao
Ngày xưa ôi ngày xưa ôi
Lệ và máu vẫn trùng vây trước mặt
Thù nung nấu những điệu hờn còn cất
Người yêu nhau ngàn trùng còn xa cách
Hồn đọa đầy vực tối xót xa
Hẹn nhau cùng về khi khoảnh khắc đương qua
Đêm tối ấy thiên thu ta đoàn tụ
-------------------------------------------------------------------------------
Em ơi ta một góc trời
Đứng mòn non trông biển cạn
Nhìn cuộc đời nhàn chán
Vẫn thấy lòng mình lai láng lệ thâu rơi
Từng hơi từng hơi
Hơi thở tàn rồi tắt hẳn
Bờ môi giọt sầu cay đắng
Vầng trăng đêm vắng
Liếc trộm nhìn lòng có tiếc thương
vết màu loang loãng mặt đường
vẫn soi mây trắng và bầu trời xanh thẳm
Mỗi bước chân dẵm lên than đỏ
Mỗi tiếng gõ rất nhỏ âm thầm
Mắt sâu như trái núi căm
Vết tàn tro lửa ngậm ngùi
buồn vui người kể chuyện đời
Chìm trong dâu bể nhớ trời mênh mông
Khoảng không ấy
Khoảng không này
Người có nghe
Sau người ở đó
Giữa tận cùng soi thấu nỗi đau
Thời gian còn bao
Hạnh phúc nào ta còn xót lại
Cánh chim nào người hãy cứ bay
Gửi tình ta đến tương lai
Gửi hồn ta giấc ngủ dài
Gửi tình ta đến cho ai
Gửi những mùa xuân của năm tháng tương lai
Và những tháng ngày lãng quên
không quay lại
Trong nỗi tối tâm ta điên ta dại
Thơ giọt máu dài huyết lệ hòa nên
Nẻo thiên đường người hãy dìu ta đến
Sắc hoa nở thắm giữa kẽm gai
Cánh bướm nát rồi còn mơ mộng
Lãng quên trong hương thơm mê hoặc
Những vết hằng trong từng ánh hoàng hôn
-------------------------------------------------------------------------------
Bình tâm liếc nhẹ hạnh phúc tan
Một thoáng trăm năm quá vội vàng
Rừng thay màu áo tình gió đổi
Tỉnh giữa cơn mê niệm ngỡ ngàng
-------------------------------------------------------------------------------
Lặng im thôi lời sáo rỗng
Tấu lên niệm khúc ly sầu
Thở dài tiếc thay nghìn con sóng
Vỡ tan dấu lặng thành dòng
Trôi đi nghìn nhánh rẽ
-------------------------------------------------------------------------------
Hồn ơi thôi hãy bình yên
Cho rồi một kiếp ưu phiền trăm năm
Còn ta một ánh mắt căm
Ngàn lời chưa tỏ âm thầm tương tư
Thương cho đôi gót chần chừ
Nguyện về cuối ngục tầm từ trải đêm
Cánh chim sa mắc gọng kiềm
Cá sa phải lưới nỗi niềm buông xuôi
Đời còn mãi đó chưa vui
Cười trong giây phút ngậm ngùi bên nhau
Tiếc cho năm tháng qua mau
Dĩ vãng chưa xóa còn đau quặng lòng
Hồn ơi một kiếp thôi xong
Biệt ly thôi kết mộng hồng vỡ tan
Giá như con thác giữa ngàn
Ầm ầm ta trút vô vàn hận thiêng
Giá như hồn có linh thiêng
Xua tan đêm tối oan khiên sơn hà
-------------------------------------------------------------------------------
Từng dòng mờ nhạt mộ bia
Sử năm tháng viết đầm đìa lệ rơi
Chiến công máu đổ xuống đời
Vinh danh chiến tích thay phơi biên thùy
Ngày về đếm lại người đi
Đếm thêm thương vết khắc ghi vào lòng
Đếm tan bao ước mơ hồng
Đếm bao nhiêu bước vẫn vòng quẩn quanh
Trải qua một cuộc chiến tranh
Đổi bằng hoang phế mới rành tỉnh mê
-------------------------------------------------------------------------------
Lời người dang dở diệu kỳ cánh vắng bay
Hương sắc phai cuối mùa tình ai tan vỡ
Người lữ khách trời Nam
Đến tầng mây trắng hỏi mấy đường dài?
Những đôi gót càng thân quen nhận ra hoang lạ
Quê hương anh thoi thóp dưới chiều
Làng quê êm ả đồng nội đìu hiu
Hỏi tình người xưa mà mắt vươn ngấn lệ
Có phải hồn xưa trong tiếng dế kêu sầu
Quạnh quẽ gốc vườn anh ấp ủ trong tim điều cổ tích
Chợt vỡ tan bầu không gian trầm mịch
Tiếng mái chèo khua con nước vào đêm
Chúng ta những là chấm nhân sinh
mộng mơ hạnh phúc êm đềm....
-------------------------------------------------------------------------------
Đã một đời qua sao anh còn đứa trẻ
Khóc một mình chưa mất tháng năm xưa?
-------------------------------------------------------------------------------
Rừng yên giấc ngủ đồi núi trơ nằm
Gió thổi trăm năm
Mấy lần đời người thay lá
Tình như hoang dã
Yêu dấu gọi nhau một tiếng tru gào
Mịt mùng vũ trụ
Lên trong men ủ say để tìm về
Một khắc ta mê cho quên thực tại
Giang nhà từ đường của tiên tổ đang cháy
Biển khổ mông mênh không còn bờ bến
Cười rơi nước mắt
Tìm về sự thật
Trốn khỏi thị thành
Sau hồi chuông vọng đêm thánh
tuyết lại phủ dày trong từng ô cửa nhà đóng kính
Bỏ lên rừng khoác hình giã thú
Chôn kính quả tim
Mai sau nở thành đóa huyết nhân
-------------------------------------------------------------------------------
Tháng ngày cũ cõi thần tiên
Trải bao giông bão oan khiêng cuộc đời
Lọng đong gốc bể chân trời
Về đâu tìm được trái mơ cuối rừng
Thời gian cuối mặt vô tình
Yêu hoa cánh bướm bỏ mình trong sương
Nát tan cánh mỏng vô thường
Đất trời gửi lại ngàn phương mây về
Gốc đào ướt đẫm máu thề
Hồn ai hoa trắng não nề đêm sâu
Yêu người tay với ngàn sao
Nhặt trong rơi rụng phủ phàng tháng năm
Nhạc sầu nhớ điệu tình tang
Hoàng hôn chiều tím vội vàng anh đi
-------------------------------------------------------------------------------
Đợi ai trăng mãi hoen mờ
Lặng im trăng mượn cõi thơ thay lòng
Một màu huyết lệ chờ mong
Nửa vầng trăng khuyết đôi dòng cách chia
Trăng cùng một ngọn đèn khuya
Lệ sầu đêm tối đầm đìa trăm năm
Khóc trong trời đất xa xăm
Từng đàn nhạn có về thăm chốn này
Tiễn người cuối nẻo mây bay
Chén nồng uống cạn còn say khúc tình
Nhìn hoa như nở một mình
Dạo từng con phố thình lình đổ mưa
Lệ ai khóc thưở xa xưa
Mộ hoang cỏ khuất vẫn chưa vơi sầu
-------------------------------------------------------------------------------
Về sau cách biệt thôi mong nhớ
Ta chìm vào mãi mãi cơn mơ
Dù thêm xa cách bao hoang vắng
Ta còn giữ mãi tháng ngày thơ
-------------------------------------------------------------------------------
Dạo ấy nắng về hoa thêm sắc
Hồn ta say trong khúc nhạc hiền hòa
Hoàng hôn về đường không nhạt lối
Mở hội ân tình dâu bể reo ca
-------------------------------------------------------------------------------
Sông tơ vạt nắng cuối ngày
Chưa tìm ra bến thiên thai ghé vào
Trăng lên ngọn gió rì rào
Thổi thành tâm sự lao đao quê nhà
Bể dâu héo cả mùa hoa
Cành khô gãy giữa mưa sa xuống cầu
Dọc bờ hiu hắt hàng lau
Trời Nam đứt ruột kinh cầu trong đêm
-------------------------------------------------------------------------------
Giấc mơ trang bút mực vay
Nhìn về những cánh hạc bay cuối trời
Nhớ khi trúng mũi tên rơi
Cố quên thiên giới cho vơi nỗi sầu
-------------------------------------------------------------------------------
Bến sông có kẻ chợt buồn
Mái chèo khua nhẹ khói buông não lòng
Hoa sương tan nhẹ sắc không
Trông mờ bóng khuất mênh mông cõi người
-------------------------------------------------------------------------------
Đôi khi ta nhẹ mỉm cười
Là khi quên kiếp con người lỡ mang
Lắm lúc ta bước lang thang
Buộc cho năm tháng vội vàng lặng yên
-------------------------------------------------------------------------------
Thắt chặt một sợi dây tình
Càng nghe ở giữa tim mình quặng đau
Ngẩn ngơ ta cố tìm nhau
Cách xa cả giấc chiêm bao dù gần
Đôi lần ta cố phân vân
Dù cho đôi lúc boăn khoăn yêu người
Nhiều khi ta thấy nụ cười
Buồn hơn cả lúc đất trời đang mưa
-------------------------------------------------------------------------------
Cố tìm giữa cõi mênh mông
Hẹn nhau giữa cõi hư không đi về
Đừng cho ta tỉnh cơn mê
Gặp em trong hạt bồ đề vỡ ra
-------------------------------------------------------------------------------
Đò chiều theo nước trôi xa
Hận sầu lạnh buốt lời ca luân hồi
Lỡ tay tiếc áng mây trôi
Thông reo buông giấc bên đồi ngủ mê
-------------------------------------------------------------------------------
Chờ mồi con nhện giăng tơ
Chờ qua mê lộ làm thơ khoay sầu
Trở về sao cuộc biển dâu
Hóa nước bên cầu trầm mặc buông xuôi
-------------------------------------------------------------------------------
Tình ca hát lại em ơi
Thay màu áo mới phố sa bụi đời
Giải oan cho khắp cõi đời
Mộ bia như hé nụ cười nắng xuân
Đàn ai tấu khúc tưng bừng
Đệm cho lời hát đón mừng đoàn viên
Rừng hoang sạch dấu oan khiên
Đỏ tươi dòng suối hóa liền xanh trong
Ngựa hoang về cưỡi mây hồng
Lời ru cổ tích vào lòng tuổi thơ
Cho anh khỏi phải thẩn thờ
Tóc em trong gió lã lờ hương say
Xác thân khỏi kiếp tù đày
Nâng niu từng chút tháng ngày mai sau
Tình ca em hát hôm nao
Đèn vàng soi rõ bước vào thiên thai
Đời như một giấc mộng dài
Đến đi huyễn hoặc thở dài trong đêm
Thuyền về lại bến xưa êm
Còn thương màu mắt nỗi niềm đã qua
Dù rằng đàn lại ngân nga
Còn thương số kiếp phôi pha của người
Dù rằng anh lại mỉm cười
Làm sau trọn đủ sắc tươi buổi đầu
Tháng năm chồng chất hận sầu
Giải oan xong đã mái đầu bạc sương
Nghìn năm anh vẫn yêu thương
Thì rằng em vẫn thiên đường nơi anh
Lệ em vẫn hóa đá xanh
Vai anh vẫn bến yên lành cho em
----------------------------------------------------------
Thôi thì bóng vẫn mặt đường
Thôi thì hoang vắng vẫn đường anh đi
Thôi thì lệ đổ làm chi
Thôi thì níu kéo ích gì cho nhau
Thời gian dù có qua mau
Cũng không thể xóa nỗi đau yêu người
----------------------------------------------------------
Thời gian làm cánh hoa phai
Lẻ loi làm đắng môi cay mắt người
Giở kinh vô tự tìm lời
Rỗng không, cánh nhạn kia rơi cuối ngày
-------------------------------------------------------------------------------
Lặng nghe con suối thì thầm
Đến ngày núi đá mặc trầm nỉ non
Lầu cao gác ngọc cung son
Trải qua cơn gió chỉ còn vết hoang
-------------------------------------------------------------------------------
Vách thành cổ áng mây ngàn
Nắm xương trơ giữa vinh quang lạnh lùng
Sửng sờ một nẻo quê chung
Hoàng đế bước cùng những gã ăn xin
-------------------------------------------------------------------------------
Cạo sạch râu tóc còn sầu
Ta thà để tóc mà cầu chân kinh
Gõ trong đêm tối một mình
Hỏi tiếng vọng từ mấy cõi u minh
-------------------------------------------------------------------------------
Cờ bay lều cỏ cuối trời
Tình yêu non nước từ lời hát xa
Mặc cho máu trút ngân hà
Vàng lung linh ánh sơn hà cỏ xanh
-------------------------------------------------------------------------------
Dạo chơi chán cõi ta bà
Hỏi thăm đến cõi gọi là vô minh
Hành trang thiên cổ nợ tình
Hận sầu lớp đá thình linh núi cao
-------------------------------------------------------------------------------
Rời bỏ ký ức
Thứ buồng tim tù ngục hóa bao la
Rời bỏ cái ta
Lệ đẫm như sương trong tất cả
Đời nở hoa trên từng vết máu
Sự thật chỉ có thể im lìm nhìn nhau
tìm nhau như vết chân đi hoài không mỏi mệt
Cận kề nỗi chết
Một ngày tôi nhìn lên
Sắc đỏ bóng cờ
Tôi hát vu quơ với mình
Về một gã điên lẻ loi nơi phố chợ
Hai vai gầy mang nợ
Trĩu nặng quằng thời gian
Không chỉ có mưa sa
Cả thân người tôi ướt sũng
Bóng huy hoàng từ huyền thoại cháy nung
Sự kết nối nào chung ?
Bằng một sợi xích xiềng dân tộc
Một tiếng nói nào chung ?
Hay hòa khóc giữa rừng khuya cô độc
--------------------------------------------------------------------------
Rượu say sầu chưa cạn
Đất trời ơi trút cả vào tôi
Bước tôi qua
Lầm lẫn thời gian trôi miết
Nên ai đã nỡ giết
Mất rồi cái thưở ngây thơ
Bước tôi tới
Đôi mắt ngẩng ngơ
Dại khờ lằn ranh lạc lối
Đêm tội lỗi
Tạ từ mùi máu tanh hôi
Ôi thân phận tôi
Bùn đất bẩn phủ lên toàn xứ sở
Ngay cả những giấc mơ
Cũng chỉ là những ác mộng quanh mình
Cho tôi nhìn thấy ánh bình minh
Chỉ để thấy người ta đang chém giết
Dị biệt lọc lừa cười đằng sau nước mắt
Cho tôi đuổi mãi miết
Cái bóng thời gian và ảo tưởng không thành
Nghìn đôi mắt
trông hoài chân bước
xuôi ngược
Tình yêu len lén có lúc qua
Rồi cũng âm thầm phủ áo lãng du
Hồn mang một kiếp ngục tù
Nghìn khuya phố vắng thù lù bóng đêm
Tử thần tôi cũng hôn
Đắm mình trong dâu bể
Đời sao buồn đến thế
Nụ cười em là tất cả những vì sao
Gió rì rào cỏ pháp trường lã lướt đón chào
Hãy tìm đến giấc ngủ đoàn tụ
Nơi căn nhà có đủ cả hạnh phúc lẫn niềm đau
Cho tôi ngủ để mơ trọn giấc mộng đêm nào
Đổi thực tại đắm chìm thân điên dại
Đổi những cuộc đời cày nát bấy thành thơ
--------------------------------------------------------------------------
Có ai về thắp nến vàng
Nghĩa trang ngay giữa thiên đàng dối gian
Đam mê cháy bỗng lụi tàn
Lắng tay nghe những cung đàn oán than
--------------------------------------------------------------------------
Ta đến chỗ hẹn hò đáy vực
Để trao lời giấu tận áng mây trôi
Tìm cho được năm tháng dấu yêu trôi
Cho hoang vắng ngọt ngào hòa đau đớn
Ta đứng mãi mặc thân này hóa đá
Khi hồn người đã buốt giá thiên thu?
Ta không chạy nữa vì đâu đâu cũng hóa cỗi sầu
Nào đâu biết ánh mắt nào giải thoát
-----------------------------------------------------------