Nov 21, 2024

Tập thơ

Hành Trình Dang Dở
Tưởng Lạc Phong * đăng lúc 11:59:17 AM, Jan 14, 2011 * Số lần xem: 2283
Hình ảnh
#1

Tác giả:Tưởng Lạc Phong
Thể loại: Tập thơ tự do 25 bài
Tác giả tự xuất bản

1.Lá rụng xuống chiều

Em đi giữa đường chiều
Cuối mùa trái đắng rụng
Hắt hiu lao sậy
Cơn gió thổi đìu hiu một đồng
trống không toàn rơm rạ
Buổi hoàng hôn xa lạ
Chấm dấu chấm tròn cuối chân trời xa
Buồn tủi cuối đầu
Tiếng chuông vọng ngàn âm lượng vô cầu
Vô thanh ảo giác
Mặt trời như một biểu tượng khác của một vòng tròn
Rụng đi giữa rừng suy niệm
Lặng thinh cho từng tiếng khóc rơi
Oán vận mệnh đời người
Dài trôi
Ngắn đuổi
Chuyện muôn thưở vẫn nhắc hoài
Một lời yêu chưa yên vị
Khi trời bắt đầu sáng em đi
Khi trời chiều xế tà em vẫn chưa dừng chân yên nghĩ
Đi cho thay đổi chuyện đất trời
đi cho mặt trăng không còn tròn hay khuyết
đi cho sự đồng điệu trở thành dị biệt
Và cái thể riêng tụ hợp thành chung
Nơi không cùng lại phân chia thành bao mơ màng của tìềm thức
Huyền diệu vơi
Em gối thanh thành chiếc lá vàng cuộn bay theo triền quên lãng
Của khoảng cách mong manh đã vượt thoáng thành hạt bụi
Bay lang thang
bay phiêu lãng
Giữa bạt ngàn rừng thông trơ trọi đứng xiển dương chân lý
Giữa ngọn đồi ủ kỹ những linh hồn
Khi xưa bập bùng đóm lửa làm bừng lên sự tối tăm mang rợ
Con người đã từng thương
Thương nên sẽ thành ghét
Chợt những âm điệu đứt đoạn
Trước khi trở mình thành điệu nhạc ngất hồn say

2.Chiến tranh kết thúc

Chiến tranh kết thúc
Ai nấy về nhà
Người vui mừng trong điệu hoan ca
Người trầm ngâm với những điệu nhạc buồn sâu lắng
Cố diễn giải về thứ tình cảm thiêng liêng
Điều gì đó khó được giấu riêng
hay ai cũng tự xưng mình là người anh hùng và chân lý
Nhưng tất cả đã quên
Chúng ta sinh ra chỉ là những con người bình thường
và mang vết thương của mai sau còn rỉ máu
Đêm về mơ lại những giấc chiêm bao
Về những thân nhân ở bên kia hàng rào
Như sự cách biệt hai bờ lằn ranh của vĩ tuyến Triều Tiên, Vietnam, Đông và Tây Đức.
Như một đứa trẻ chỉ cần bỏ ra phía ngoài của hàng rào
Nghe những lời giảng rao rất khác về yêu thương của bà của mẹ
Những lời giảng rao rất khác về anh hùng của người cha người ông
Đã tự bỏ đi căn nhà và tuổi thơ bé bỏng
Thẳng xông chém giết cuối nẻo của đất trời
Và nơi ấy tội ác và sự khổ đau không còn được diễn tả thành lời
Mà từng dòng ngắt quãng như những giọt mực vô tình rơi
Đánh mất đi những điều trong trắng
Của những tia nắng nhẹ nhàng cũng trở nên hắt hơn
Cơn mưa đầu mùa cũng mang nỗi buồn bất tận về niềm thương nỗi nhớ
Có chớ? Nơi nào còn mang sự che chở của bóng dáng yêu thương
Đất có êm đềm như lòng mẹ để từng chiến binh buông xui gục ngã
Điệu hoan ca từ hai phía
Miền Bắc khối lửa hận thù
Đoàn quân Nam tiến ù ù như cỗ mấy nghiền cuốn chạy ngược về quá khứ
Và áng ngự
Giữa những dòng ký ức bị cày nát
Lãng quên
Miền Nam ánh đèn lập lòe
Dù có bao nhiêu ngọn đèn được thấp
Màn đêm cũng không thể là ngày được
Dù bao nhiêu người lính xuôi ngược
khắp bốn vùng trong buổi chiến địa oai linh
Cũng sẽ nghe một viên đạn thình lình cấm sâu vào quả tim khao khát
Ba mươi lăm năm
Trở về
Trở về với những phế liệu
Vỏ đạn nằm đâu
Bom nổ chỉ còn lại những vệt đen hòa cùng xương thịt
Ta nghe những tiếng nổ còn vang dội đâu có giữa đất trời
Ú ớ gọi nhau, tiếng cười nước mắt
Ba mươi lăm năm câu chuyện chưa bao giờ có một chi tiết nào là sự thật
ý nghĩa, anh hùng và kết cuộc, và thảm cảnh cứ gia tăng
Ba mươi lăm năm sự phản bội kéo sụp bức màn đen tối và tội lỗi xuống trần đời.


3.Chốn thiên cổ hồn tìm về

Hồn thiên cổ
Chốn đi về
Sáng chiều cái đẹp vẫn không phai
Thiên thu nhật nguyệt vầng tỏa mãi
Còn ta hồn mọn một lối về
Đến thế còn gì buồn hơn
Quạnh khi góc tối lòng đã mở
Khép hờ một nẻo đợi người đi

Buồn cho cánh buồm lặng gió chẳng dịch di
Soi kỹ dung nhan tàn phai phấn
Bướm thoát thai thoáng mơ nhớ hồn sâu in đậm một hình thù
Bước qua chân trời đôi mắt với ấy âu lo
Thoáng trông nhau nghìn năm tơ vấn
Cái muôn trùng của muôn thưở vẫn còn đây

Trong chốn nhân sinh hệ lụy này
Đã bao nhiêu ngày vui ta tìm thấy
Rồi chợt xa giữa cơn mê qủy phục
Khi
hiện tại đắm say
Khi
Dĩ vãng mai sau cõi lòng ta tan nát
ngóng trông
đợi nghe dào dạt sóng lòng
Hiện động nền lộ huyết
Xa biệt, hương gắt, thẩm sắc không cùng
Thiên biến từ giọt máu ấy trào phun
ta nghe âm vang rầm dậy
Điệu lạc ca từ đau buốt ngân hà

4. Đợi em khi đã xa

Ta ở đây đợi em
Bởi những lặng im
Bước mãi
Gót chân sau...
Bước hoài không dám tới
Em xa
Hình bóng ấy thành thiên không tiếng vọng
Tuyết không tan giữa cuồng nộ của đất trời
Bóng tịch dương nhưng bền vững giữa hồn thu thảo
Sắc hương phai gửi tặng em manh áo vẫn vẹn màu

5.Thở dài một kiếp

Rộng bờ vai đón vòng sinh diệt
Dài lưng gánh lấy cuộc đua đời
Lắng tai nghe tiếng huyền vô nghĩa
Mắt trừng trong thấy nẻo lộ mê

Trang sách lãng quên thầm nhắc nhở
Lời kinh vô tự mối gặm sao?
Chén nguyệt cạn chưa niềm mong nhớ?
Lạnh một bóng người trên lối đi

Mây rối giăng ngang đỉnh sơn vĩ
Trời cho bạc trắng đỉnh sơn cùng
Quanh năm một bóng cô đơn ngự
Nghẹn lời tiếng thét của cáo chung

6.Nỗi không niềm

Nhẹ một dòng êm thuyền không đến
Giữa dòng cô đọng nỗi không niềm
Nửa muốn chuyển thân thành con sóng
Gió thổi nhẹ tênh mỉm reo cười

Liễu rủ giữa mây thành tang trắng
Mắt buồn đỏ lệ khóc châu rơi
Giếng cổ ngọc kia còn linh sáng
Sâu trong đáy ẩn khác chi lòa

Ta khóc ta hay từ sương sớm
Ta hát hòa theo điệu nghê thường
Bốn mùa bùng lên từ ánh lửa
Câu lưu hóa mãi giấc men nồng

Em đến từ trong nỗi nhớ mong
Tặng em hoa hái từ trong bóng
Hoa của của hư vô sắc lóe hồng
Em cầm thả nhẹ giữa hư không

Những hồn oan gọi tìm đôi lứa
Trời quang khi tạnh những cơn mưa
Hiện mặt thời gian bao trò bịp
Lời hứa cất vào cõi lặng im

Đặt em vào lại nơi vừa kiếm
Cười vang một tiếng dối nỗi niềm
Ôm thuyền độc mộc đi trên cạn
Réo trời đòi lại nỗi hồn nhiên

7. Em đến chỉ vì đời hay em đã đến vì ta

Hạnh phúc về quanh ta thoáng qua như nháy mắt
Thoáng mở ra một câu chuyện không hồi
Viết vội
Em đến từ khi nào? Đang hối
Bắt ta phải say đắm cuồng si

Em xin ta dù biết đời hư ảo
Thoáng chìm trong một giấc mộng muôn màu
Hãy mơ đi trong vọng niệm xôn xao
Niềm vô vọng sẽ qua mau một kiếp
Em còn gì hối tiếc?
Ta tiếc mãi ngàn năm

Em bảo ta hãy buông trôi mãi miết
Níu thật nhiều những ân ái cơn say
Dù biết ngọt chỉ vài giây
Mà ngàn đời mang trái đắng
Ta chẳng boăn khoăn nuốt trọn hết men tình

Em đến bên ta xóa sạch dấu yêu tinh
Tắt hết những ánh đèn trong đêm tối
Buộc ta bằng những sợi tơ đang rối
Cố gở sạch một bóng hình
càng đau nhói buồng tim

Em nắm được điểm yếu của ta
Vì em biết em là người ta khát khao tìm kiếm
Là người ta trọn kiếp không quên
Là người ta chỉ biết trách và thầm vui cho số mệnh
Em đến chỉ vì đời hay em đã đến vì ta


8.Ta bảo em hãy đi khỏi đây.

Ta bảo em hãy đi khỏi đây
Thoát khỏi cuộc đời này
Thấp kém và tầm thường
Bóng yêu thương gửi sâu vào hoài niệm
Cất kỹ nha
Để khi thiên đường của yêu thương mở lối
Để khi con người bớt khoảng cách lọc lừa gian dối
Ta trở về ghép lại nửa mảnh trăng côi

Để mặc ta ở đấy
Đi đi đừng để ta nhìn thấy
Đừng để em hiểu nữa
Vì ta vẫn còn một dạ yêu em

Tình yêu không chỉ đơn thuần qua lời nói
Nó vô ngôn bằng cách đó gạt em
Nhưng quả tim ta đập liên hồi nhịp loạn
Tình yêu không phải chỉ vẹn tròn dù ta cố gần hơn
Em ơi
Đích đến là nơi có trăng soi
Dịu êm giữa đêm trường không giá lạnh
Ta gửi em một vì sao không bao giờ tắt
Bởi có hàng ngàn hàng tỉ vẫn lấp lánh dõi mắt yêu thương
Trông nhìn không bao giờ khuất

Em ơi
đừng bao giờ kiệt sức
Bởi ta đã hóa thành con chim hót văng vẳng hàng ngày
Bên tai em một niềm vui dù nhẹ nhàng bình dị
Bởi ta đã hóa thành cánh bướm nguyện chết thay
Giữa rừng đời đầy gai độc

Ta bảo em đi khỏi đây
Đến nơi có tiếng cười không bao giờ tắt
Ta không muốn em vui trong cõi mơ
Mà phải trong sự thật
Ta không muốn em chỉ nhìn quả tim và đôi mắt ta rồi ấm lòng
Mặc cho tất cả quanh em chỉ là con số không
Buồn cười và thua thiệt

Ta đang giết một cành hoa
Bằng cách ngắt nó và giữ bên mình
Ta sẽ đánh mất những hương sắc lung linh
Nếu đem nó theo suốt nẻo đường sa mạc
Cát bụi bám đầy không chừa sót một chỗ quanh thân

Ta đành gửi em lại
Xin em hãy đi khỏi đây
Xin cho ta không còn trong thấy
Ánh mắt em buồn nhìn về một cõi xa xăm

9.Người về được nghe

Người chưa chết ôm nỗi đau thương phế
Huyết đổ dài và dòng lệ ấy đã khổ
Người chưa chết ôm tận cùng thống khổ
Đôi mắt đen và vành môi ấy cạn khô

Người chưa chết nghe đời lên giọng giễu
Sướng rồi mai, ai đã mất ai còn
Nghe mà tức vì cỏn con mạng tủi
An ủi bao lời như dao rạch nát lòng

Đời nào vui muộn đến mà mong
Chỉ khi chiều tối về trông thấy mình
Một bóng xuân thì hóa ra thành tuổi xế
Réo gọi làm chi giữa đời bóng sơn khuê

10.Ta về

Đường chẳng chào ta một sớm về
Lối mòn xưa cũ chẳng hề quen
Đáy bùn khoáy động đã bao phen
Ta như thằng ngốc đua chen cả đời

Ta về dù chẳng lời mời
Bởi chơi đã chán rã rời cuộc vui
Ta về lặng lẽ ôm hờn tủi
Chỉ xách theo về nỗi buông xui

Ta về lục lọi trong tủ áo
Tìm bài thơ viết của năm nào
Chưa gửi cho em vì nhát dạ
Tất cả tại mình, cớ sự ra

Ta về hát khúc độc hành ca
Nhành mai cố quận gốc đã già
Hỏi xem quê cũ nhiều sai khác
Nỗi niềm xưa cũ một thời xa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11.Ảo mộng
Ảo mộng của niên thiếu đã xa xôi
Tôi là một người đàn ông không hề già
Chỉ mang vóc hình tiều tụy, tàn tạ mỗi sớm mai
Đôi khi nỗi nhớ không thể tuôn thành giọt nước mắt
Mà kết đọng lại
Mọi phá vỡ đều vô ích
Nỗi buồn sâu
Sâu hơn hốc mắt
Giam chặt linh hồn mãi mãi

Rồi nắng cũng nhạt đi
Nắng không tắt?
Nắng thay màu vô dạng

Rồi tình cũng bay đi
Tình bay theo gió?
Tình đang đánh lừa?
Tình thử thách con tim
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12.Thứ âm điệu riêng

Tôi thường lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn loạn
Tôi nhắm mắt và mơ
Tôi mở mắt và trở về hiện thực
không phải
Tôi mở mắt là đang nhắm mắt
Và mở mắt cũng chỉ là mơ
Mơ cho giấc mơ của giấc mơ là thật
Và sự thật đặt ở đây
Cho một linh hồn bị chia hai bởi hai bờ tối sáng
Cho một thể xác bị cày xé bởi muôn ngàn bất an của cuộc sống
Bất công
không còn một chỗ để trốn
Trốn, lòng vừa lo vừa sợ
Nhưng an ổn
Phút nhẹ nhàng
Tôi giấu hồn vào trong đá
lặng im!
Nghẹn ngào tôi viết lại thành thơ
Thẩn thừ và rồi vứt bỏ
Bức thư bay
bay
bay
Tôi cũng bay trên hai đôi chân đang còn bước
Ai đó vô tình nhặt được dưới chân của con đường vô hướng
Đọc và không hiểu thứ âm ngữ được mã hóa riêng
Của riêng tôi
của riêng tôi
và tôi cũng đã quên cách để hiểu nó
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13.Không lối thoát

Hờ hững tôi nhìn cuộc đời
hay không tìm ra được lối đi
Bước qua cánh cửa
Đi đến nơi mà tôi không hề có thể quay về
Con đường trưa nắng
Nhưng vắng người
Lưa thưa vào tia nắng qua khẽ lá
như cái nhìn trộm liếc của đất trời
Nơi đang bừng nở những bông hoa màu tím
Cho tình yêu chung thủy
Nắng ấm không làm tan băng trong lòng
Trời không một gợn mây
không một gợn mây cô đơn bay qua
Tất cả ở tâm hồn
Hứng từng đợt thủy triều suy niệm
Tiếng xào xạc trong bụi cây như tìm kiếm
Lục lọi ký ức những những thứ rối bời
Che đậy, ẩn nắp, tôi chợt nghe
Tiếng bước chân của ngàn năm
Bước chân hoài không tới
Tôi đợi hoài mà không nhìn thấy
gương mặt đích thực của người yêu
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14.Gửi 165.000 chiến binh


Muộn màng tia nắng biệt
tháng tư mưa đầu mùa
Tương tư trời gửi đất
Đất thấm dòng máu rơi

Lệ quyện hòa âm khúc
Cô độc giữa ngục trường
Lần mòn đếm đau thương
Ngỡ sự đời vô lẽ

Ra đi thời trai trẻ
Ngồi lại tuổi xế già
Bên bến vắng cô liệu
Mơ buổi đầu chiến địa

Buổi sa cơ thấm thía
Giữa đời phận đeo mang
Nghiệp kiếm cung lai vãng
Âm nặng chẳng lời than

Nào hay người ngóng đợi
Đường về nẻo xa vời
Tin nhạn lệ tăm hơi
Buồn thương son phấn tủi

Từng giờ mơ hoang tưởng
Bóng ngỡ hiện không trung
Nhắn ai cõi không cùng
Đau thương là danh dự

Anh hùng là bất tử
Uống cạn chén nguyệt sầu
Tưởng vần chuyển bể dâu
Gục đầu lên số phận

Chiến bại mang cay đắng
Khí tuyết vẫn một lòng
Quê cũ người đừng trong
Tổ quốc! thề tuẫn tiết

*

Mộng đời còn bất diệt
Sương gió thử lòng trai
Cát đá còn sợ hãi
Nát bấy dưới chân người

Người đi lạnh môi cười
Hóa chim trời cánh rộng
Phải chăng người chưa chết
Linh hiển giữa non sông

Ta trách đời bất công
Ta hận kẻ bội bạch
Cười mỉa với tuồng hát
Kinh rẻ kẻ diễn trò

Người đi vì tự do
Cõi lòng là biển lớn
Sóng lòng vẫn dào dạt
Tình thương không bờ bến

Bia đã chẳng đề tên
Chiến công đất trời biết
Sắc son thành tinh khiết
Hóa núi hùng vĩ cao./

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15.Gió cuốn đi, con sóng về

Gió cuốn đi
lá về cội
Cuối đời tôi vẫn đợi
Một chút tình mong ngóng vẫn chưa vơi
Tiếc tháng năm
Mi ướt hoài đôi mắt
khung trời buồn
Sụp tan mất giấc mơ
tôi vẫn chờ
Miền tối tăm kinh sợ
mai nắng về
vỗ cánh ánh dương bừng
Tôi đã từng
Đi qua khoảng trời vắng
Thoáng boăn khoăn
Tự hỏi kiếp sống mòn
Tôi vẫn còn tin hiện thực vàng son
Khi ngờ vực lớp sương dày phủ kín
Tôi cố tin

Tôi cố chạy
Cố lao đầu mà chạy
Quên kí ức
Quá khứ cũng buông dần
tôi bất cần
Cái tình đời đen bạc
Cho tôi hát
Hát mãi khúc tình sầu
Thế là đủ
Tôi chẳng muốn mong cầu
Nỗi niềm riêng rẽ
Về đâu?
Con sóng về

16.Cuối nẻo đường

Đường tình sử vẫn rộng tênh
Mộ bia đề chữ khắc tên cuộc tình
Đọng tồn mãi giữa vô minh
Hằng đêm nghe tiếng trở mình nghiệp duyên

Ngày qua giấc mộng u huyền
Ngày qua buồn tủi buồn phiền đeo mang.
Mênh mông lạc bước lang thang
Chỉ nghe tuyệt vọng buộc gàng cõi đau

Bình minh đêm tối qua mau
Vạn năm tâm chỉ một màu tham si
Chìa tay hư ảo được gì
Cổ thành vô tự rầm rì diệu âm

Trở về đèn tắt lạnh tăm
Chỉ nghe thiên nhạc rảy ngâm mỉa cười
Trời sinh ra hai hạn người
Người cay đắng kẻ miệng cười sướng vui

Người chiến bại, kiếp ngậm ngùi
Tìm về cửa tịnh buông xui cuộc đời
Vượt lên cái ngã của lời
Trụ nơi vô ngã thảnh thơi không cùng

17.Báu vật của sơ khai

Đất trời vẫn mở rộng
nào đón được cõi lòng
Đóng chặt trong bóng hình
Giam mãi nẻo tâm tư

không gian vô cùng tận
Với tay tìm mãi tháng ngày
Báu vật của sơ khai
Cõi hồn không bận nhiễn

Cái ta đang tìm kiếm
Vô động giữa bộn bề
không hình thù cụ thể
Như thế mới là yêu

không cần phải thấu hiểu
Si mê kiếp dại cuồng
Thoát ngỡ mất sẽ buồn
Nào ngờ nghe yên tĩnh

18.Biết chỉ khổ thêm

Thiên hạ bể dâu màu biến đổi
Ta về một xó với đơn côi
Khóc tiếp giùm đời bao giấc mộng
Nhớ đến chuyện ta thưở xa xôi

Khi người gửi hồn trong tuổi đá
Rừng xanh thay lá vàng rơi
Ngẫm chuyện mấy thu buồn dịu vợi
Nghìn đêm ngơ ngát hỏi sao trời

Từ thưở dời di vầng nhật nguyệt
Ta khóc than thương tiếc mộ hoa
Mái đầu sương điểm gió thổi qua
Dặm xa cách bôn ba góc trời

Sảy chân đành gánh kiếp lưu đày
Ngước nhìn khao khát áng mây bay
Huyễn mơ tuyệt vọng mòn hao tủi
Khổ thêm khi biết tháng năm (còn) dài

19.Gửi em

Gửi em tâm sự đầy vơi
Độc thân ta đứng chơi vơi giữa trời
Tuổi em sáng đẹp rạng ngời
Ta như cơn gió trọn đời lãng phiêu

Gửi em ánh mắt đìu hiu
Hồn ta cay đắng giữa chiều yêu em
Gửi em lời hát dịu êm
Ta ca giữa lúc màn đêm điên cuồng

Gửi em một kiếp u buồn
Nát tan tuyệt vọng bắt nguồn hẹn xưa
Tuổi xanh chớm nở khi vừa
Trao nhau lời ước mây mưa tình nồng

Gửi em khoảng khắc hư không
Về trong nỗi nhớ lục trong mơ màng
Nhuộm màu hy vọng thời gian
Chỉ nghe thác đổ trên ngàn đắng cay


20.Vẫn một góc kim cương

Vạn kẻ bò qua
cuộc tồn sinh khốc liệt
Không ai thèm
nhìn sự bỏ lại một bình minh
Có đứa trẻ chôn tuổi thơ trong bom đạn
Mớ xác người trên đại lộ kinh hoàng
Người thiếu phụ già hối tiếc tuổi thanh xuân
Lê bước nhỏ
Công viên mùa thu lá đổ
Để đi tìm....
một thiên tình sử trong mơ
anh chàng Võ Trường Toản của năm xưa
người em gái Trưng Vương cuộc hội hội ngộ tình cờ
Đâu có muộn dù ba mươi năm dài đằng đẳng
Chuyện không tin
tình yêu vẫn có thật ở cõi đời
Ôi ta thương làm sao!
Người anh hùng ôm bên mình đôi nạn gỗ
Còn linh hồn mãi ở lại chiến hào
Gửi kể chuyện tình khập khiễng bước chân đi
Qua cánh thư nhỏ đốt tựa thành hoa khói
Mượn gió ngàn trùng qua khoảng vắng
rất bình yên
Trong tròng mắt anh, ta thấy ẩn chứa những u phiền
Còn em nhỏ khóc nữa để làm gì
Trong khi đó ta lại rơi nước mắt
Hãy cùng ta mơ
cho quên đi sự thật
Quên thứ trò đời giả dối chuyện điêu ngoa
Thế kỷ chúng ta, thế kỷ những phôi pha
Những trò đùa, màn diễn tuồng chính trị
Chúng nó chém giết
anh hùng cái con khỉ
Chúng bắn nhau
Chính nghĩa thuộc phe nào?
Em muốn biết hãy nhìn trong biển máu
Mớ xương người xót lại giữa Trường Sơn
Cơn ác mộng đã đi vào dĩ vãng
Vẳng bên tai vết đau nhức rỉ than
Giờ trước mắt em tươi sáng một chân trời
Nơi bến bờ
em đang sống giữa tự do
Trong hạnh phúc chẳng nỗi lo cơm áo
Nếu còn thương nhau
xin ôm lấy những sinh thể co ro
không ai trách ai
Những con người mãi còn mang theo yêu đuối
Ai cũng hiểu niềm vui qua san sẻ
Ta ôm nhau sống trọn nốt kiếp người
Ta nhìn em
ánh mắt nở nụ cười
Chỉ bởi vì ta yêu em hơn tất cả
Sự hồn nhiên dạy ta phải thứ tha
Muốn hạnh phúc
luôn nhìn đời tươi đẹp
Khía cạnh nào vẫn một góc kim cương
21.Xuân về rồi không

Một ngày tôi đã đi qua
Một ngày của nắng tắt và hoa đã tàn
Một ngày rủ bước lang thang
Nhặt trong quên lãng vội vàng luyến lưu
Ban mai lẫn giữa sương mù
Thiên thu lẫn giữa những lời mộ bia
Hồn tôi thành vách đêm khuya
Rưng rưng lời oán đầm đìa lời than
Một mùa xuân lại sắp sang
Thời gian bất tận tuần hoàn chuyển di
Tôi vẫn đứng rồi lại đi
Hay boăn quơ nghĩ
Nghĩ gì boăn quơ
Tôi là mây trắng bơ vơ
Tôi là con én ngẩn ngơ xuân về ???

22.Ta đi ngược

Ta đi ngược dòng người
Hoảng loạn của năm xưa
Khi Saigon thất thủ
Ta sẽ không lên máy bay lên tàu đến này nước nọ
Ta ở lại
cũng không chấp nhận lao tù
của nhục hình tra tấn
ta có con đường riêng giữa quê hương tình người
Ta có con đường riêng của tự do nơi đám tro tàn vẫn ấm

ta có con đường riêng theo lối cũ dẫn đến căn nhà nhỏ của người yêu
Như trong lời bài hát
Hoa vẫn nở, vẫn thắm vẫn tươi
Gõ cửa và nói lời từ biệt một tình yêu
để đi mãi về cõi vĩnh hằng
Anh phải làm tròn nghĩa vụ vì quê hương xứ sở
Gõ cửa từng nhà, từng thân phận
Đứng trước người ăn mày
Một lời khuyên, một lời an ủi
Anh rán sống nha anh
Và không quên tặng anh một bài an ủi
Thơ hay nhạc?
"Năm tháng đi lui"

Ta có con đường riêng để đi ngược về chiến địa
Nơi mà người dân, người bạn bỏ súng chạy bỏ mạng mong còn nhìn thấy mặt trời
Nhẹ nhàng chôn cất hài cốt còn vơi lại
Viên đạn khoan hãy kết liễu mạng sống của ta
Mảnh bom xin vài giờ khoan nổ
Cho ta được làm vài điều
Cho ta được chọn nơi an nghĩ
Trên mảnh đất này thống khổ đã dâng cao

Ta có con đường riêng nơi đang vẫy gọi những lời chào
Tự do và hy vọng
Ta có những con đường riêng đang vẫy vùng sự sống
Lối dẫn đến nghĩa trang
Để đánh thức
hồi sinh
Những những người tình, những người thân, những quân thù
những anh hùng vô danh không tên không tuổi
Sao bao tháng năm hắt hủi
Bỗng được cười òa và khóc ròng niềm sung sướng vinh danh

Ta có con đường riêng vừa đi vừa hòa vang khúc hát
Chẳng vì sợ đường dài
Chẳng buồn vì trống vắng
Vì ta sinh ra ở Vietnam
Ca dao, dân ca, âm điệu quê hương luôn đeo đẳng
Thấm tận máu mình làm nên phút ngẫu hứng tận hôm nay
ta tự hào mình sến
nhưng đừng bắt ta phải lãng quên
phải chối bỏ nó

Ta có con đường riêng ra biển bằng con thuyền nhỏ mong manh
Cứu lấy từng con người số phận
Cứu lấy những mảnh vải tinh khôi không bị vây bẩn
Cứu lấy những bông hoa không bị nhào nát bởi bàn tay thô cằn
Biển lớn hãy từ bi
mẹ già đọc kinh, mô Phật, tay nguyện cầu thánh giá

Ta có con đường riêng của một kẻ đọc thân
nhưng biết yêu
biết cảm thông số phận
Biết gánh lấy nhọc nhằn và chấp nhận hy sinh
Cho người tù lương tâm
Cho em thơ vô tội
Cho những người nghèo gầy gò còm cỏi
Cho những người con gái vốn trong trắng ngây thơ
Cho giấc mơ không ai được xem thường
Ta hy sinh cho một ngày thành hiện thực
Ta sẽ đến đặt niềm tin lên vai người ngờ vực
Ôm chầm lấy người chưa từng được quan tâm
Cười với người vẫn ngày qua âm thầm
Làm bao điều ý nghĩa

Ta đi ngược dòng đời
Trong khi bao người
Hồ hởi đi về phía trước
Bỏ quên chính mình
Đánh rơi bao điều quan trọng
ta đi giữa phố đỏ cờ hồng
Xin hỏi ý thức của mình trong cuộc sống
Sống để làm gì
Một phút im lặng suy tư


23.Nhân thế muộn màng

Người ơi đi tiếp hành trình bão giông
Địa cầu hoang vắng lòng người đá khô
Chỉ nghe chua xót từ giọt nước rơi
Và tiếng cười cất thay tiếng khóc người

Xin trả lại gì khi ta còn tay không
Và món nợ đời khi mang kiếp sống
Tình đã sầu nhiều và trái đắng mang
Rượu nồng thoáng qua khi oan trái nhiều

Đôi khi có giấc mơ đùa hoang vắng
Giấc chiêm bao mơ rồi cũng mất hẳn
Bước qua vết thương nỗi nhớ tìm về
Niềm vui khi nghe nhân thế muộn màng

Tìm khoảng trống thênh thang từng bóng người
cười bước vô tình, im lặng ngước nhìn
Ánh mắt hóa đá tất cả ngẩn ngơ
Đời thế ư? Hạnh phúc giả thôi


Người ơi lên tiếng giùm tôi nước non
Đang chờ
Về đâu nhé phố cũ bụi xưa
Đường hoang vắng
Còn đâu bóng dáng xưa
Ngày mưa
Sao nghe buốt lòng
Người ơi có nghe lấy ta không
Người ơi có trả lời không
Để màu hoa trắng
Sao rụng xuống đồi
Xuân chẳng đến rồi?
Giữa đường sa mạc gió cát bay bay

24.Vết cắt lẻ loi

Hãy đóng chặt cửa
Đêm vẫn còn dài
Và những cánh dơi còn bay
với cái đầu trút ngược
Sự vật sẽ dễ hòa đồng theo cái nhìn kỳ lạ
Của giống vật không giống ai
Thăm thẳm rừng sâu
Loài quạ vẫn cứ lao bay mãi
Với sắc hình đúa đen
Đậu trên cành khô gần gãy
Một hôm tôi mơ mình là quạ
Lao vào đêm và cũng để tìm cửa thoát khỏi đêm
Giọt nước mắt vẫn rơi
Dòng sông không hề rộng
Khóc nốt vầng trăng nơi giếng sâu
Để nghe cuộc sầu
thứ vũ điệu nơi bờ lao sậy
Giọt nước mắt vẫn rơi
Ô hay! thì ra mình lạc lỏng
Thì ra mình đang đứng trên một điểm tựa yếu ớt và không ngừng chuyển động
Phải bám víu vào thứ có thể
dù để lại những vết cắt thật đau

25.Đã thấy thân quen

Màn tơ lặng lẽ
Sương tan nước mắt trút
Hiện hữu lẫn vô hình
Vô tình hay lặng lẽ

Bước chân sau
Chờ tiếng vọng lan xa
Một người không đến trễ
Đường cứ thế lê thê, bước gần từng khoảng ngắn
Hồn chạy vụt đâu rồi

Tôi đã nghe âm thanh của im lặng
Tôi đã nhìn thấy sự vật vốn dĩ vô hình
Tôi đã yêu như cuộc tình chưa từng đến
Và người tình
với nụ cười của mùa thu
những bông hoa chóm nở chóm tàn
Dãy hành lang dẫn vào một góc
Nơi cất trái tim rỉ máu và vết thương đau

Bao mùa chim cất cánh bay
Tất cả điều như muốn chối bỏ niềm tin còn lại
Một giấc mơ tôi tự nhũ phải ghi nhớ suốt đời
Cảm giác giữa những yên vui mỏng manh

Tất cả cũng chỉ đơn giản
Như ta đặt xuống nhẹ nhàng
Hay ta thả trôi
và đừng gửi một chút tình vào thứ phế thừa ấy
Nhớ thời gian và những sắc màu điểm tô sớm tối
Những những khoảnh khắc vần xoay
tất cả còn chưa hết bỡ ngỡ vội vàng

Nếu gió mà ngừng thổi
Lạnh buốt càng sâu
Nếu đêm không còn hoang vắng
Nỗi sầu sẽ rõ ràng phơi bày qua ngàn tia nắng khẽ
Nếu chỗ vắng vẻ đông người
Ta càng hiểu tất cả đều không thuộc về ta
Chỉ những tiếng xì xào, ồn ào như mách bảo
Một sự rối bời cười mỉa của thân quen

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.