Nov 23, 2024

Tập thơ

Ký Ức Trắng Xóa
Tưởng Lạc Phong * đăng lúc 12:58:58 PM, Jan 14, 2011 * Số lần xem: 2354
Hình ảnh
#1

Ký ức trắng xóa
Tưởng lạc Phong
Tập Thơ Tự Do

Lang thang
Bỏ thế cuộc xuôi tay sống thừa
Chạy theo nắng gió rồi mưa
Bỏ quên bóng chim hạc bay về trời mất
Còn lại đỉnh núi cao dốc đứng treo
Ta cố trèo gót nặng nề bám đá
Giữa lòng tay bạo chúa máu nhuộm hoa
Một chân trời mở mỗi bước chân ta
Bốn ngàn năm dâu bể mới là nhà
Cuộc sinh hóa trói tay xiềng huyết lệ
Đời buồn thế
nhân cảnh lê thê
Cơn gió thổi liễu xác xơ cành rũ
Trải mấy thu mua cuộc oán thù
Về chất đủ mật ngọt bùi biến loạn
Ngỡ ngàng cảnh hoang đàng phía trước
Vết tích phế sau lưng
Cả vòm trời chịu đựng ôm nỗi vô chừng
Thương nhau vòng vô minh lăn chuyển
Ngập ngừng ngưng dài đoạn tượng đài khắc khổ
Rằng một câu mệnh trời như thế
Lướt ngang bóng hiện trọi trơ
Năm canh chờ đếm năm canh tàn bơ vơ
Muôn ngàn sao sáng vật vờ
Soi và mắt hững hờ muôn ánh bạc
Bên bờ sông trắng trao dạt thân xác tiền nhân
Dáng hình tụ tập não nề than tủi
Vãng một đời ngán tận cổ ngậm ngùi
Người vai mang nợ cũng buông xuôi
Sống nghiệp đa mang
Thác chưa nguôi giấc mộng tàn
Lang thang mê lạc

Nếu như ngày mai tôi chết
Online cuối năm 2008
Nếu như ngày mai tôi chết
Mọi người sẽ quên hết về tôi
Sẽ có ai tự đặt câu hỏi
Sao không có hồi âm hay bài mới để đăng
Nếu như ngày mai tôi chết
Mọi người sẽ nghĩ tôi đến một nơi xa xăm
Nơi tôi vẫn thường âm thầm
Đếm từng ngày qua vô nghĩa
Trời vẫn xanh và sớm tối vẫn luân phiên
Có bao chuyện để nói
Về sự thay đổi của cuộc đời
Có bao chuyện để bàn
Vừa mới mẻ nhưng cũng vô cùng nhàm chán
Nếu như ngày mai tôi chết
Thì tôi có còn nhìn thấy được cuộc đời
Được nhập vào những cuộc vui chơi
Đuổi bắt những cái bóng hay chạy đua cùng với gió
Nếu như ngày mai tôi chết
Thì tôi sẽ hóa thành những gì?
Phải chăng nỗi buồn sẽ hóa thành niềm vui
Sự vô nghĩa sẽ trở thành có nghĩa
Khát vọng và tình thương có lên ngôi?
Nếu như ngày mai tôi chết
Đó chính là dấu hiệu của vô thường
Non sông ngày kia sẽ thoát cảnh tai ương
Hoa nhân bản hoa tình thương sẽ nở
Nếu như ngày mai tôi chết
Có khác chi một chiếc lá lìa cành
Cắt đứt đi một sinh mệnh mong manh
Một giọt nước giữa đại dương sâu thẩm
Hạt cát vàng giữa sa mạc mênh mông
Nếu như ngày mai tôi chết
Chẳng khác hơn cái chết kẻ lang thang
Kẻ cùng đường, kẻ tù tội,
Kẻ nghèo hèn, kẻ chết vội
Giữa cuộc đời ai biết đẹp hay buồn.

Thả tôi lên bầu trời

Cả bầu trời mất đi trong tròng mắt
Cả cuộc đời mất đi trong sự thật
Tôi chẳng là gì cả
Giữa biển cả
Giữa mây xanh
Giữa những chiếc lá trên cành
Tôi chỉ là con dã tràng gục chết hóa thành cát
Tôi chỉ là hạt cát suốt cuộc đời hát âm điệu của biển khơi
Bạn ơi
Một trăm năm hạnh phúc quá xa vời
Mấy mươi năm tuổi trẻ không đủ để dạo chơi
Để gọi mời tôi đến với cuộc đời lần nữa
Để có thể bước qua những cánh cửa từng nhà
Nói lời tạm biệt
Tôi đi miệt
Đang ngang mặt từng người
Không ai ngó ngàng chào hỏi
Tôi tầm thường đến nỗi biến mất lúc nào không ai biết
Tôi nổi tiếng rồi cũng bị thời gian giết chết từ từ
Khi những ảo ảnh của thực hư không ai đủ sáng suốt để biết nó
Hãy thả tôi ra khỏi mọi sự ràng buộc như quả bóng bay tự do
Trong con mắt của trẻ nhỏ
Nó bay mãi bay đến một nơi thật cao
Bay vào ký ức và ước mơ nào đó

Nhìn lại
Nhìn lại
Mắt vẫn mở
Không luận đêm tối hay ngày
Nhìn lại
Một quá khứ trôi dài những ngày xa xưa cũ
Một tương lai thẳng tấp mịt mù
Ánh mắt gợi cái nhìn thiên thu
Của mặt hồ yên phẳng đang mê ngủ
Nhìn lại
Những xác thân quen thuộc để tìm ra cái xa lạ
Trong ánh mắt chứa đầy tình yêu
Để thấy hiểu từng trạng hình chuyển động
Ở rất xa
Dù một cõi mênh mông
Xung quanh chúng ta
Đều đượm màu quen thuộc
Nếu chưa bao giờ nhìn
Thì hãy tập nhìn lại
Phía trước và sau lưng
Ở trên và ở dưới
Trong nụ cười phải chăng cũng chứa nhiều đau xót
Trong niềm vui cững sẽ tan như bọt trắng xóa trên mặt đại dương
Nhìn lại
Con đường và phương hướng
Những nẻo đã đi qua
Những bước chân trên nền cát đá
Một mai
Là những hình vẽ cổ trên đá hôm nay
Nhìn lại
Những gì đã trôi qua mãi mãi
Vô tri kiên trì để thực hiện ước mơ
Một bài hát một bức tranh bài thơ
Không phải để hát, để vẽ để viết
Mà để tạo nên những sắc màu cuộc sống
Nhìn lại
Một ngày ta bảo nhau
Bạn có buồn không ?
Một ngày ta bảo nhau
Mình có nhất thiết phải tiếp tục sống ?
Ta ôm nhau
Dù bao nhiêu người thì cũng chỉ là một chữ người lạc lỏng


Lịch sử dòng sông

Lịch sử như một dòng sông
Với dòng chảy lượn quanh cùng số phận
Nước xuống lên soi màu trong tuổi hận
Đổ ra biển khơi nước lại quay về
Người ta nhớ người ta đếm lùi lịch sử
Trong ước mơ nhìn thấy những cánh đồng
Dòng nước về làm bông lúa trổ bông
Hay khát khao thu mình trong no ấm
Nước ta tắm trong dòng sông lịch sử
Không ai tắm trên dòng nước hai lần
Xuống rồi lên dòng nước cứ xoay quần
Đâu chờ đợi ở kiếp người ngắn ngủi
Người ta thả trôi những cánh hoa rong rủi
Mặc con nước đến đi cuối nguồn số phận
Vùi xác thân trầm mình trong tự vận
Vẫn đem về muôn mạch sống phù sa
Dòng sông không biết hát
Lịch sử sẽ hòa âm
Những nốt nhạc vang trầm
Pha khói trời bom lửa
Những xoáy tròn cuộn tiếng sóng dào dạt
Âm vang và đứt quãng
Đêm lặng tiếng thì thầm
Những sắc thái lang thang
Pha sắc màu quên lãng
Dòng nước đã rửa trôi
Dòng sông đã đắp bồi
Dày hơn bờ bê vắng
Dưới lòng sông trống vắng
Đang che dấu vô ngôn
Những vật thể chìm động
Kết thành hạt trai của khát vọng
Bị giấu chặt nơi đáy và hai bờ đá hẹp
Mặt trở bị bắn hạ bởi vị anh hùng và lao đầu xuống bể
Cả dòng sông bừng sáng tran trải trong nắng vàng
Đêm mặt trăng với niềm suy tình không tả
E thẹn lúc khuyết lúc tròn
Mang lòng dạ sắt son
Long lanh bờ giếng cổ


Không bao giờ tìm ra
Thiên Mệnh

Tôi đi tìm chính tôi
Lúc trẻ trung bối rối
Khi tuổi già buông trôi
Dưới chân đầy cát sỏi

Tôi đi tìm chính tôi
Nơi khởi nguồn lầm lỗi
Trong tột đỉnh vinh vang
Lá sẽ vàng cuối tháng

Tôi đi tìm chính tôi
Con người đã yêu em
Đổi cuộc sống phiêu bồng
Thành tháng ngày trói buộc

Tôi đi tìm chính tôi
Trong cánh rừng gầy guộc
Con suối đã cằn khô
Cả cuộc đời thua lỗ
Tôi đi tìm chính tôi
Ẩn mình trong tuổi hổ
Giữa cuộc sống xô bồ
Tôi hóa thành một khối

Tôi đi tìm chính tôi
Chẳng hình thù xấu xí
Trong hận thù của quỷ
Khao khát một tình thương

Tôi đi tìm chính tôi
Bé nhỏ giữa đời thường
Đất rộng bao la quá
Hạnh phúc từng bước xa

Tôi đi tìm chính tôi
Mãi mãi là chính tôi
Không bao giờ thay đổi
Không bao giờ tìm ra

Một thế kỷ

Một thể kỷ đau thương dài bất tận
Tiếng gọi tình thương vị đắng bờ môi
Ưu tư nặng óc mờ khói thuốc
Những sớm chân đi chẳng khứ hồi

Một thế kỷ đau thương đời lệ thuộc
Tiếng tự do rơi vuột giữa bàn tay
Đêm nằm gối mộng mơ sợ hãi
Ngày sống mòn trông chết nào hay

Một thế kỷ lênh đênh rồi lập lại
Một đời ngơ ngác khác nào nai
Cất tiếng lẽ nhân chiều thu rụng
Một tiếng vọng thơm vắng bật ai

Một thể kỷ của chót đỉnh mông lung
Mây trải trời xanh rộng không cùng
Ngước lên đầu chạm hồn dân tộc
Cuối xuống hòa chung một biển tình

Con đường càng kéo dài mãi mãi

Những ngày rong chơi
Đâu phải không biết ưu buồn
Đời quay cuộc
Ngán ngẫm nhân sinh phiền muộn
Cứ tự do ca hát bay lượn
Trên bầu trời chỉ có gió và ta
Đêm đêm trỗi khúc nhạc vang vọng khắp ngân hà
Một niềm vui khó tả
Đôi cánh thiên sức trúng phải tên
Rớt ngay giữa chợ đời
Hay một quả núi sừng sững chọc trời
Đã lỡ tin thôi lời cám dỗ
Những đoàn người khắc khổ
Tay mang xiềng
Vẫn cười vui trong địa ngục
Trong đêm đêm hàng bao thế kỷ
Hạnh phúc nhìn nhau rồi tiễn nhau lìa đời
Ta sinh ở đời
Bị đời trói buộc
Phải sống vào hàng lệ thuộc
Vô tình nào con tim băng đá chẳng quay đi
Suy nghĩ rồi suy nghĩ
Ích gì
Chuốc thêm những nợ nần khó trả
Xin hãy buông tha
Tiếng rên rỉ của loài người xầu số
Đâu Phật vì chúng sinh từ bi quyết tìm đường diệt khổ
Đâu phải Phật chán nhàm những dục lạc hư vô
Hay cũng chẳng phải là truyền thống quê hương
Buộc con người phải lên đường tìm ra chân lý
Đã có con đường thì những bước chân vẫn phải tiếp tục bước đi
Không bao giờ ngừng nghỉ
Càng bước đi
Con đường càng kéo dài mãi mãi

Con đường ai dệt sẵn
Con đường ai dệt sẵn
Bước chân đi
Mất hút vào vô tận
Em thấy lửa trong nắng
Em thấy gió trong mây
Em đang đứng chính nơi đây
Đứng ngay trên số phận
Cái kề gần trống vắng
Cái xa lạ thân quen
Cũng chính bởi em là
Hòa nhập tan quyện vào tất cả
Nguồn sống mạch sống
Lý tưởng khát vọng em đi
Ước mơ con đường em suy nghĩ
Tình yêu nụ cười em ôm quý

Con đường ai dệt sẵn
Em đi trên đó và dệt tiếp những dặm lai
Tương lai
Đang nhìn em cười rạng


Hư không khúc

Tình yêu từ hư không muôn thưở
Thổi vào quả bóng ắt căng lên
Bài ca hoài niệm về nỗi nhớ
Chảy ngược về dòng cảm xúc lãng quên
Đêm chia ly ai buồn
Lệ nào cố giấu hạt mưa tuôn
Chỉ nghe lời con tim đang nói
Lặng im lìm lời nói của bờ môi
Thuyền đã xa bến cũng xa rồi
Sầu không chết anh hóa tượng đá vôi
Khỏi viết lên màu giấy trắng
Giọt mực nào đọng mãi đến trăm năm



Im lặng, ồn ào, bộn bề, lặng lẽ
Tôi không biết
Nơi nào hơn sự chặt chội của tâm hồn
Hỗn độn như căn phòng ngủ của tôi
Bề bộn bê bối với mọi thứ vứt tung
Tương lai quá khứ và hiện tại nằm rải rác
Nơi có em, có quả tim trăn trối
Có bao nhiêu người đi qua đời tôi
Tình yêu hận thù thanh thản và tội lỗi
Tôi không biết nói
Diễn tả cái trong tôi
Điều khiển tôi
Vén bức màn trong đen tối
Trong mắt tôi vẫn một màu đen xịt
Trần gian vẫn là
Những lạ xa và giấu kín
Tôi cố gắng phô bày tất cả
Về thân thể và tâm hồn tôi
Về hình bóng của em trong tôi
Thô thiển và tàng hình trong ánh sáng
Con suối cạn khô lòng người
Tôi nhìn chính tôi cười
Đáng thương
Khinh miệt
Hối tiếc
Nhưng cũng như cử chỉ chào hỏi tầm thường của người không quen biết gặp nhau
Tôi không thể nhìn cuộc đời bằng con mắt
Nhắm mắt lại tôi sẽ chẳng còn thấy cuộc đời
Nhưng sẽ cảm nhận được những khoảnh khắc của cuộc đời để lại
Và đắm chìm
Giấc mơ đáng sợ nghi ngờ
Nhưng không muốn tỉnh

Chẳng là gì

Tôi không mơ một tình yêu mãi mãi
Tôi chỉ xin một giây phút trường tồn
Xin một lần đặt môi nhẹ mà hôn
Lên đôi má đỏ hồng tim ngây ngất

Tôi không muốn ngó lên nhìn sự thật
Nên ngu ngơ tôi là kẻ chung tình
Tôi không dám ngỏ lời nói cầu xin
Tình yêu không thật một tình yêu dang dối

Một tiếng thôi sao như chấm hết đời tôi
Tôi vẫn sống cầu thời gian trôi vội
Để hết đời tôi hết nợ trần ai
Đêm và ngày qua đi rồi trôi lại
Tôi sẽ là gì?
Cũng sẽ chẳng là gì của tương lai

Bể lòng mênh mông

Mỗi ngày tôi nhìn lại
Những gì đã mất đi
Những gì đang đến nhỉ
Tóc bạc theo nghĩ suy

Tôi nhớ về giấc mộng
Vừa vô vọng mênh mông
Tiếng cười pha nước mắt
Tỉnh ra gục rã rời

Tôi thấy em ngồi đợi
Tôi ngước lên hỏi trời
Cái đến đi tiếp diễn
Nguyện cầu biệt tăm hơi

Sao hôm nay chi chít
Lấp lánh những niềm tin
Như hàng ngàn mong ước
Trên nền trời đen của mặt đất khổ đau

Tôi nay tôi ảo não
Những tháng ngày qua mau
Đôi tay tôi níu lại
Vỡ tan thành bọt trắng thét gào

Hằng ngày tôi tự hỏi
Hàng đêm tôi nghĩ suy
Còn cái gì để mất
Con đường tiếp tục đi

Chạm vào tay mềm nhẹ
Môi vươn vấn làn hương
Lòng tôi toàn hoang tưởng
Tim co đập xót thương

Những cách ngăn trước mặt
Những dĩ vãng xa xưa
Sống không hề chọn lựa
Tôi biết rõ cả chưa ?

Biển

Biển
Nơi em chôn kho báu
Nơi em giấu nỗi đau
Thành nỗi thét gào của sóng

Biển
Nơi em gửi cảm xúc
Nơi dâng trọn yêu thương
Như sóng chẳng tràn bờ
Vào rồi trôi ngược lại

Biển
Nơi trông đợi bến bờ
Con thuyền căng gió lộng
Nơi vị mặn muối nồng
Muôn đời vẫn mênh mông

Biển
hạt cát
Dã tràng
San hô
Hải âu
Bầu bạn
Nơi bọt trắng trinh nguyên
Mong manh ngàn mảnh vỡ
Những vỏ sò nằm úp không hơi thở
Người đi trên mặt biển bước những bước chân mờ
Nhạt và mất dấu

Bước đi và….

Bước đi và nhìn thấy
Bước đi và nhặt lấy
Những điều chẳng ai hay
Chen chút qua phố xá
Bụi đất bám đầy đặc gót chân
Dừng đôi lát
Thơ thẩn nhìn ai đó
Họ không biết
Người nào đó cũng nhìn tôi
Tôi cũng chẳng hay
Vẫn đi vẫn đi
Ngày sao chính bước chân chôn lấp
Mặt đất bước trên bước chân
Nhìn gần bầu trời thu nhỏ lại
Mất đi cái không cùng
Nhìn gần chính bản thân tôi
Sẽ thấy gì ?
Có gì đó sẽ mất đi
Chắc chắn thế

Còn gì ngoài sự lẻ loi

Còn cái gì ngoài cả sự lẽ loi
Để những ánh sao không buồn mà le lói
Còn cái gì gớm ghê hơn thống khổ
Để nhường chỗ cho hạnh phúc ra đời
Thời gian dài nhất phải chăng là chờ đợi
Người mình yêu một hình bóng xa vời
Một giây thôi hóa trăm vạn kiếp người
Một khoảng khắc cũng làm anh hóa đá
Còn cái gì làm con người ta cười
Không cay đắng không mang niềm óa hận
Xin một lần được cất lại
Nụ cười trẻ thơ ngây ngô chẳng biết gì
Ngày anh gặp em là mốc son thế kỷ
Những sự kiện khác chẳng còn dính líu tới đời anh

Đông Tiến

Đông tiến dặm xa không người tiễn
Giá mà tròn giấc mộng Kinh Kha
Khói sóng chia ly buồn biền biệt
Nhìn về mờ ảo mộng bóng hình

Vầng trăng đêm quạnh khóc một mình
Rừng khuya treo lửng một niềm tin
Thôi thì thân mạng đành dưng dửng
Giành lại quê hương nối lại tình

Giờ cuối

Ngày thứ nhất
Nhìn thấy
Ngày cuối cùng
Nhìn thấy
Những ngày khác
Nhìn thấy
Đời thay đổi
Vẫn hay
Chết trăn trong khoảng lặng
Một ngàn năm hay đời người: Hai chữ boăn khoăn
Ai sinh trong kiếp sống lầm
Hoặc đang mộng mị yên lành trông mơ
Hoàng hôn khắc khoải
Bình Minh trông chờ
Màn đêm chìm xuống hững hờ xác phơi
Đạn bay sáng rực góc trời
Nỗi kinh hoảng ngập không ngờ chết trăn
Thịt xương máu rơi rụng từng phần
Nhát dao ngang cổ nụ cười trẻ thơ
Ngây ngô
Người con gái bên dãi lụa mềm
Hình ảnh tiềm thức êm đềm biển khơi
Bỗng nhiên bão tố tơi bời
Men rươu cay đắng quên đời hờn căm
Đêm đêm tiếng sóng ầm ầm
Bốn bề trống vắng ngõ tim chảy vào
Bụi sương rủ áo trải lòng
Thôi thì đãng trí có không ích gì
Thôi thì lặng lẽ bước đi
Đếm từng thước đất ngắm từng giọt mưa
Thôi thì chối bỏ chưa vừa
Thôi thì tất cả một miền hư vô
Gian san đổi lại nấm mồ
Ngôi vua trả lại giang hồ lang thang
Ngày hôm nay đã trôi sang
Ngày hôm sau vội vàng đến thay
Ngày hôm trước chưa kịp hay
Nhìn về thăm thẳm chân mây mịt mùng
Việt Nam hai tiếng tận cùng
Vực sâu khảng tiếng mỏi mòn thét lên
Ngày hôm nay đến
Ngày hôm sẽ đến
Thiên đường địa ngục ngớ ngẩn
Chân giả đúng sai phân vân
Rồi sẽ đến
Rồi sẽ đi
Rồi mãi mãi suy nghĩ
Tất cả tất cả dối gạt điên khùng
Tất cả kết thúc vào giờ cuối cùng của cuộc chơi./

Giữa bể khổ oan khiên

Ôi những mảnh đời khốn khổ
Bắt nguồn từ đâu
Xin lịch sử hãy quay lui.
Một bắt đầu lại

Ôi những con người điên dại
Nguyên nhân của chứng bệnh kia?
Tôi quay đầu về một phía
Một rừng dục vọng giăng trùng

Ôi những xác người vứt tung
Kinh khủng
Tôi đọc kinh trong hoang vắng
Và cố muốn nói lên bằng con mắt của tình thương
Nhưng mũi súng vẫn cắm viên đạn chặt vào trái tim tôi
Và những con dao cắm quả tim tôi vỡ nát

Tôi hát bằng tất cả tiếng gào thét của gió
Ở bên bờ tự do
Không ai nghe
Tiếng súng đạn van trời
tiếng khóc tiếng xé bầu trời vụn vỡ
Áp tiếng hát tôi
Áp lẫn nhau chảy tuôn những dòng máu

Tôi đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của cụ già ảo não
Và đưa đôi tay che chở những bé thơ
Nhưng họ sợ
Những bàn tay biết giết con người

Tôi nở những nụ cười
Thân thiện và trìu mến
Nhưng đã bị lãng quên
bằng lọc lừa và xảo trá
Vì nơi đây toàn tiếng khóc
Và tiếng cười chỉ cất lên từ bọn ác độc
Cô độc nơi ảo quyền
Giữa bể khổ oan khiên
Mãi chưa từng dứt

Anh đã về

Tôi thấy bóng anh đi trong ngày sắp tắt
Một thân hình gầy gụa dáng nghịch nghiêng
Anh về từ sau những ngày chinh chiến
Với chiếc nạn gỗ và những bước chân tàn phế
Anh về còn lại chính mình anh
Nhưng mất đi nhiều điều quá lớn của đời người
Anh về với nét mặt khô cằn không một tiếng cười
Và đánh một cả một đời trai trẻ
Anh về
tiếng chim cất trên cành vắng vẻ
Những bông hoa nhanh chóng sẽ tàn đi
Anh về
Một cái đầu trĩu nặng của nghìn đêm suy nghĩ
Những cái xác bên đường chẳng khác chi đời mình
Con người hai tiếng
Con người chẳng là gì cả
Anh ngước nhìn nắm sỏi cát dưới chân
Nắng rùi sương tóc anh khô và bạc
Trải qua một quãng đường quá dài anh mới có thể…
Đặt chân đến chốn ngày
Hiện thực rồi
Ngày hôm nay anh đã về
Hay đang đi tiếp những bước đường còn lại

Ai??

Ai thắp dùm tôi một niềm tin đã tắt
Từ nắm tro tàn bóc dậy xác thân tôi
Ai níu giùm tôi tháng ngày trôi
Giữ khoảng khắc yên vui cho kiếp người không vô nghĩa

Ai đánh thức tôi thoát ra vòng ảo não
Giữa cuộc đời một biển khổ lao đao
Ai có thể ngăn cành lá khỏi lao xao
Làm tim tôi định giữa nghẹn ngào xúc cảm

Ai an ủi tôi hãy quên kiếp chịu cam
Phải cố gắng và đừng quên cố gắng
Giữa bão to không sợ hãi rồi tất cả cũng tan dần
Và ngày lên bừng niềm vui chiến thắng

Gửi thời gian

Tiếng tách tách trôi đi thầm lặng
Kim đồng hồ cứ thể chuyển dời
Dời non dời cả trời đất
Bay cùng gió xua tan mây
Thời gian kia ngươi là đấng tạo hóa hay tử thần
Mà được phép ban phát sự sống và cái chết
Dệt nên bao thảm cảnh đời sống
Dẫn đến bao đích của thành công
Là rùa bò hay động cơ tốc độ
Tuyến tính trôi vô tận kiếp luân hồi
Là mạng nhện giăng đầy lối
Là nhịp bước vân du hóa nẻo đường
Là cánh chim trời, con tàu bốc khối
Thời gian ơi! ai mà tính nỗi
Tuổi của ngươi, ngươi xuất hiện tự bao giờ
Khoảnh khắc trường tồn
Phút giây ngắn ngủi
Là niềm vui khi ngươi đến với mọi người
Đôi khi lại là lời xua đuổi ngươi trôi qua mãi mãi
Lịch sử đã viết là lịch sử buồn
Quá khứ xa xưa là tháng ngày tăm tối
Hiện tại sương vẫn phủ mịt mờ
Thời gian ơi! Ta sẽ chờ
Ngươi mang đến cái mà ta mong đợi

Hai mươi năm dài và ngắn ngủi

Em thoáng đến thoáng đi
Hai mươi năm dài ngắn ngủi
Hai mươi năm đủ cả buồn vui
Sau hai mươi năm ngậm ngùi buồn tủi
Sống tiếp mấy mươi năm dài đăng đẳng
Nhưng quá ngắn chưa đủ đợi em về
Chỉ thiên thu thời gian không tính xuể
Em xuất hiện cuối con đường lê thê
Ta chỉ kịp nhìn và nhắm măt

Đi tìm cái xa xăm

Thấy được gì quanh tôi ngoài sự trống vắng
Và nổi buồn vây kín xác thân này
Một nụ cười cũng rất khó
Một ánh mắt vô hồn không chút niềm tin
Đi tìm cái xa xăm
Giữa muôn trùng thăm thẳm
Tôi mò kim trong biển
Ai biết tôi tìm gì
Tôi không muốn chết nhưng cũng chẳng muốn bất tử
Tôi muốn tự do
Nhưng biết làm gì đây giữa trời rộng mênh mông
Có bao giờ bạn đã suy tư về ý nghĩa của đời sống
Một vòng tròn cứ thế quay vòng vòng
Đừng đánh giá đưa ra cái này cái khác
Đừng bảo sao đó phải như vậy kia phải thế này
Đừng cứ trốn chạy hay đi tìm cái ta gọi là hạnh phúc
Chỉ một chút suy tư cũng đưa ta vào cõi vô cùng
Trong những đêm tối mịt mùng vài ánh sao thật đẹp
Sự mệt mỏi vang tiếng cười vui
Tình yêu là con dao hai lưỡi
Lưỡi đắng cay
Lưỡi ấm áp ngọt ngào
Chỉ chạm nhẹ máu ta tuôn đổ xuống
Và cứ thế cứ tiếp tục tuôn tuôn
Buồn buồn
Mãi mãi

Hóa đá để bình an

Khi mà nổi uất hận dồn nén đến tận cùng của chụ đựng
Thì con tim chỉ rưng rưng sự tuyệt vọng vô bờ
Vì có gào thét rồi cũng sẽ mệt mỏi nằm im lìm
Dù có cô tìm kiếm
Con đường dẫn ra lối thoát
Ta cũng phải trải qua nhiều ngăn trở hiểm nguy
Trước khi mở cánh của diệu kỳ
Chạm đến cái mơ ước mà ta hằng đêm suy nghĩ
Hôm nay miệng núi lửa đã phun trào
Đã đau đến không còn có thể đau
Sự trai lì bao năm tháng
Hóa đá để bình an

Lúc đó em sẽ yêu anh

Anh chỉ có thể tặng em tình yêu nồng nàn và say đắm
Không thể tặng em thứ vật chất phù du
Nếu thật sự đã yêu thì chỉ con tim mình là đủ
Sao lại cần những thứ sẽ biến hoại với thời gian
Anh sẽ hát về em trong nỗi buồn cô độc
Rồi bậc khóc kết những giọt nước mắt thành chuỗi thời gian dài thủy chung
Anh sẽ vẽ chân dung em ngắm hàng giờ trong cơn đau khó thở
Anh đã quên hẳn nụ cười đôi môi khô như đất lở
Không một sự sống nào trên mảnh đất hoang tàn của nội tâm
Anh mãi yêu em mãnh liệt nên âm thầm
Khó hình dung trong ngôn từ hạn hẹp
Em đã nắm lấy tất cả nhưng thờ ơ khi anh dâng hiến
Nếu tờ giấy chính là tiền có thể dựng nên hạnh phúc
Xin lỗi, anh thà yêu thứ tình yêu của người điên
Nếu em yêu quý anh như một món đồ quá lung linh rực rỡ
Xin lỗi, anh thà cứ tiếp tục chờ
Đến khi hiện thực hóa thành mơ
Đến khi giấc mơ hóa thành thực
Đến khi sự tuyệt mỹ và tinh khiết của tình yêu kết thành
Không còn một chấm nhỏ khuyết trày hay bẩn đen của mực
Khi mà địa cầu đã bước vào những ngày cuối của nó
Khi mà không còn bất kỳ sự sống nào ngoài trơ lại những khó đá trầm tư
Và lúc đó con tim anh vẫn còn đập nhịp yêu em
Dấu hiệu cuối cùng của sự sống
Vì tình yêu của anh không bao giờ chết
Lúc đó em chẳng còn chọn lựa nào hết
Ngoài yêu anh

Chiều

Chiều tuôn như mắt lệ buồn
Như hồn thơ thẩn quay cuồng trăm năm
Sự đời biến đổi thăng trầm
Một làn khói nhẹ lặng căm cuối ngày
Nhìn trông còn lại quanh đây
Hai chữ im vắng nhịp chày thời gian
Chim trời cánh đập vội vàng
Bay về tìm chốn bình an cuối chiều
Gió qua rít nhạc buồn hiu
Như ru ai đó lãng phiêu cả đời
Vô ngôn không cất một lời
Hồn thơ từng sợ rối bời hồn ai

Hồn mê

Một vật
Không biết từ đâu và rơi vào vô tận
Cuộc nhân sinh ôm kín hận
Trả cho ai trút cho ai
Ta nghe từng đoạn đứt quãng
Bỏ ngang quên đi mang tình thương tha thứ
Cơn tức tưởi kềm nén đến lúc phát tung
Cõi lòng bủn rủn nhát hèn bỏ mặc
Đeo bám vào người chặt vật
Số mạng sinh tồn
Khốn đốn giữa bề lo
Những thứ được ban cho
Hay chính là chính ta không xa lạ
Những thứ thuộc về và suy nghĩ vụng về
Cứ thế
Điệu ca trầm lặng căm mang hồn về cùng cát
Bỏ lại cây cỏ bên đường điều hiu
Phận thân bé nhỏ hồn mê

Cuồng mê

Trời có rộng bao la
Đường nào cho mỗi kẻ
Tình yêu như nhát dao
Đâm đau mà lại ngọt
Dòng nhân sinh trôi biệt
Chữ duyên ngó mỉm cười
Như ngựa phi trong gió
Biến mất khung cửa nhìn
Ngóng trông ai vô vọng
Một đại dương mênh mông
Hít thở chung đám bụi
Khỏi (khói) thuốc cũng ung thư
Ta về quán cốc nhỏ
Dừng chân bước giang hồ
Đã bao xuân đi mãi
Nhắp chén trà hư vô
Ta muốn nhiều thứ lắm
Vẫn giấc mộng kẻ phàm
Gửi thành thơ lảm nhảm
Nấm mộ cỏ mọc hoang
Ta muốn mình bất tử
Ở mãi chốn si mê
Mặc cho đời hành hạ
Tử thần cũng phải chê
Ta bất thường lạ lạ
Mặc kệ cho điên cuồng
Ta tự sát vì buồn.
Chết dưới hạt mưa tuôn
Ta gục đầu không nói
Không phải là nhận tội
Mà là không chịu nổi
Sự giả dối của đời

Cát bụi phong trần

Người yêu cát bụi phong trần
Cả đời quên biệt xác thân con người
Người đi môi lạnh quên cười
Cờ hồng đổ bóng máu tươi soi đường
Mộ nằm dọc bãi chiến trường
Sông gầm núi lỡ âm dương tiếng gà
Eo óc gáy gọi vầng dương xa
Gọi bông lúa trổ gọi hoa thắm đời
Người đi vô niệm một lời
Không mang hình bóng không lời thiết tha
Tìm tâm nhân thế cho ra
Đâu là hình bóng quê nhà năm xưa


Chán lắm rồi

Tôi trói bỏ cả chân trời phía trước
Ở sao lưng một quá khứ ưu buồn
Đi về đâu như sông chẳng có nguồn
Người vấp ngã gượng dậy trong tuyệt vọng

Tôi sinh ra không quê hương xứ sở
Trong dối dang trang vở trắng học trò
Trong căn nhà lạnh lẽo những ngày lo
Và đất nước nhuộm tang màu đổ nát

Tôi sinh ra cất cao giọng mà hát
Khi đường xa chân ngắn lối hóa cùng
Khi ước mơ đơn độc lý tưởng chung
Tôi gào to trên đỉnh đèo khắc khoải

Trong bóng đêm bao hiểm nguy sợ hãi
Tôi muốn là chính tôi của ngày mai
Tôi muốn một quê hương có ban ngày
Có tự do có tình thương và hạnh phúc

Tôi đã sống cả cuộc đời khuất phục
Đã lặng im khi tim nghẹn từng hồi
Tôi đã mơ những giấc mộng xa xôi
Và khoảng khắc nối con người xích lại

Vỡ nát

Tôi vỡ tan nát nhưng không nát
Theo dòng đời cứ thể chảy trôi đi
Tôi vàng úa nhưng không úa
Sao chẳng mờ bầu trời chỉ sáng lên

Khuôn đời đóng tuổi xuân xăm nín
Đến khi già chờ một xó vứt đi
Tôi đã sống rồi hiện hữu làm chi
Như trò chơi tạo hóa đang nặn nhào vô nghĩa

Nếu tôi điên tôi chẳng biết mình điên
Nếu tôi tỉnh mình điên trong điên dại
Những bước chân rồi xe cộ qua lại
Đi về đâu vực chết ở tương lai

Xin được sống một cuộc đời ý nghĩa

Anh đi xây cho đời giấc mộng
Anh đi tìm quyền sống
Bởi nên chẳng cùng ai nước thề
Vì con đường còn dài lắm chưa chắc đã có lối về
Vì bàn chân anh còn phải in trên vạn miền đau khổ
Không gió mưa thì nắng đổ
Trên quê hương bao hình phạt chờ mang
Dáng người yếu đuối đang buộc anh phải quy hàng
Phải cam tâm cùng số phận
Phải kiềm nén nỗi sầu không cùng tận
Để cuối đời anh gục giữa ăn năn
Cuộc sống không yên bình và dịu nhẹ như ánh trăng
Nó ồn ào như bọt trắng
Đang vỡ tung tan tành từng thân phận
Ràng buộc lẫn nhau mong hạnh phúc kiếp sau
Những cơn bão của tự nhiên
Sẽ chóng tan và ngày yên lành trở lại
Hết màn đêm ta lại thấy ban ngày
Thế nhưng đời người trôi qua mãi mãi em ơi
Những mất mát cho cả đời nghĩ ngợi
Những bù đắp cũng chỉ có xa vời
Anh không chọn một kiếp sống rong chơi
Xin được sống một cuộc đời ý nghĩa
Dù hạnh phúc chẳng đến với anh



Vọng vào con tim

Thân đây già úa rã rời
Hồn mang giấc mông dạo chơi ngân hà
Tháng ngày lặng lẽ đi qua
Khoảng không tăm tối nhìn ta ta nhìn
Nhìn đời thế sự bất bình
Nhìn đời đồng cảm một mình ta đau
Mình ta nghe tiếng kêu gào
Mình ta nghe tiếng vọng vào con tim
Ngó trời đáp lại chữ im
Thân ta bất động quả tim rộn ràng

Thơ gửi người thương phế binh

Chừng ấy năm con người sống
Chừng ấy năm con người đợi mong
Chừng ấy năm gian lao
Chừng ấy năm con người khát khao ngày đoàn tụ
Những mảnh đợi đói rách
Mảnh đời trôi dạt giữa làn đạn tên không chết
Không lê lếch trên đại lộ chẳng đầy xác quân thù
Bờ bụi nơi lao tù
Đi trên những con đường thân quen không người nhìn mặt
Lạc lối giữa sự thật và công bằng
Họ than rằng: Hết thời là thế
Phía dưới của mặt trời vẫn sáng
Con đói miếng cơm vẫn ngao ngán cảnh nghèo
Cơn khát miếng nước chẳng dịu đi lòng căm phẫn
Kỷ niệm chợt gọi về làm nỗi thương nhớ đến trăm phần
Chẳng hối hận ăn năn
Chẳng thấy dại khi xả thân giữ gìn bờ cỗi
Nhưng bây giờ nó tàn như chiến tích
Hoang phế như chiến hào
Nhuộm máu quanh xác thân người chiến sĩ
Lúc này
Ai còn có thể ngẩng cao đầu trước bóng vinh vang
Ai còn có thể thấy an vui khi làm tròn lời mẹ dạy
Chính họ đấy
Những bóng ma le lỏi của cuộc đời
Sự đố kỵ vô cớ nào làm thiên thần bị so ngang cùng ác quỷ
Làm ác quỷ thành thiên thân
Xả thân, xả thân
Xả hết những gì của đời họ còn sót lại
Sẽ còn ai nhớ đích danh họ là ai
Luật nhân quả nào sẽ đến ở ngày mai
Nhưng chắc một đều rằng ánh sáng của mặt trời không thể soi sáng khắp hết các ngóc ngách cuộc đời
Nhất lạ những nấm mồ hoang theo ngày tháng
Phần thưởng chỉ là những nén nhang tàn, những bó hoa bên đường bé nhỏ
Ai sẽ nhận và so sánh thật xứng với những gì đã bỏ ra

Thơ gửi người tử trận

Có những ai đã ra đi không trở lại
Có những ai khi nghĩ lòng tôi thấy xót xa
Có những rất kiên cường tài ba
Có những ai danh tiếng nghe như hương hoa
Thơm ngát và đẹp lạ thường
Ngày nay hôm tôi chợt nghĩ đến những ngày xưa xa xôi
Dịu dàng thời gian đang trôi
Trôi đi rồi
Và bao mất mát vẫn in hằng như khó xóa
Nỗi buồn miên man như bối rối
Thiết tha nơi trần gian
Đầy gian nan
Nợ non sông
Tình yêu nguồn sống
Có những con người thật lạ thường
Chiến tích mờ che phủ bởi màn sương
Ai đã ngã xuống
Ai chẳng ham muốn
Thứ hư danh lợi vinh phù du
Và giờ họ đang yên ngủ
Một giấc dài thiên thu
Chợt lòng như dáo xé cắt
Chợt lệ rơi đang lăn trên mắt
Chợt vô tình in trên đôi môi cất tiếng cười như an ủi ai
Dòng đời trôi đi không trôi lại
Và những gì ra đi đã mất mát
Xin dấu yên vui ở ngày mai
Và trợt tôi thấy điều chi rất khác
Tầm thường như nguồn vui
và rồi tôi đang ngậm ngùi tận hưởng
Những kết quả của ngày xưa
Đã nở hoa nơi ngày nay
Và rồi bao anh linh thấy đó
Hòa cùng lời ca theo gió
Quê hương đã đẹp tươi
Sứ mệnh kia đã chấm dứt
Chẳng còn đau tức tối
Chấm đi thôi
Xin thời gian hãy ngừng trôi

Nỗi buồn! Buồn ơi
Nỗi buồn chợt đến
Lý giải sao
Kiếp mình rồi đến kiếp người
Non sông dân tộc dòng lệ chung cùng khóc
Nhân thế phù du mấy mươi năm cuộc đời
Tương tư lỡ hẹn ước thề
Buồn vì duyên lỡ chưa hề vô tâm
Buồn là gì đó cỏn con
Hạt bụi cũng đủ hao mòn thiên thu
Buồn là nỗi khổ như tù
Rồi buồn đi mất chưa hề tự do
Nỗi buồn hai chữ trời cho
Có khi cũng chính là do thân mình
Thiên Mệnh lo chuyện linh tinh
Nợ trai phận gái thường tình buồn thôi
Buồn những năm tháng trôi qua rồi
Buồn luôn đến tận những ngày tương lai
Thơ tình năm cũ đã phai
Người tình năm cũ nhớ hoài nghìn năm
Nỗi buồn cứ thế lặng căm
Hằng ngày cứ đến âm thầm
Tuôn ngàn dòng lệ tuôn rồi như không



Rất cần

Anh rất cần
Cần gì đó ở bên anh
Cần khoảng thời gian gian bị lấp trống
Cho buồn tan biến giữa mênh mông
Hàng ngàn tiếng ơ a nơi phố chợ
Hàng ngàn tiếng nhạc tiếng thơ...
Tất cả chỉ có thể xoáy vào tâm thức anh
Là tiếng thương yêu trìu mến
Anh muốn nhẹ nhàng vui cười mà đón nhận
Những gì chỉ thuộc về riêng anh
Sự quan tâm, hay lo lắng ưu phiền
Những giọt lệ không cần lăn trên má
Chỉ hiểu rõ về anh dù xuôi tay bất lực
Quyến luyến không rời nhưng phải tiễn anh đi
Năm tháng già nua, năm tháng nhục nhã
Cuộc đời anh sẽ trôi mãi về đâu
Con đường rất ngắn để đi đến trái tim người đồng cảm
Tưởng đã an toàn không khoảng cách lằn biên
Tới để rồi sao ?
không có gì là vĩnh viễn
Sao em chẳng tham gia vào đời sống cùng anh
Anh thì rất muốn nhưng những vòng quay làm đôi chân anh lệch hướng
Anh không thể cùng em đi hết một con đường
Nhưng có những phút mãi hằng sâu ký ức
Anh phải về nơi sâu cùng đáy vực
Nơi tên anh mãi vang vọng hằng ngày
Nơi trái tim anh sẽ mãi mãi bừng cháy
Rực một bầu trời ở đó chỉ có anh


Thời gian và bao thay đổi
Thiên Mệnh

Cảnh hoàng hôn bầu trời chiều tuyệt đẹp
Sắc hảo huyền vầng nhật nguyệt giao nhau
Lòng chợt buồn, dạ chợt thấy nao nao
Nhìn non nước chìm dần vào đêm tối

Chợt giật mình những bóng người không lối
Dòng thời gian khuya nhịp đập liên hồi
Trăng đã lên trên chót đỉnh khi nào
Muôn vì sao ánh sáng chẳng là bao

Ngày sẽ sáng nhất định trời sẽ sáng
Bóng tối qua ngày trưa rực nắng vàng
Chiến tranh qua chưa hết nỗi lầm than
Ôi thay đổi, ôi bao thay đổi


Thơ gửi người lính

Người lính đã nằm xuống
Ở nơi này
Ai hay
Chỉ có lòng đất mẹ ôm ấp
Chỉ có thiên thu lời ru gió gợi buồn
Đã nằm xuống
Trong khi dòng máu quanh thân anh vẫn chảy tuôn
Thấm vào mạch sống dân tộc
Những dấu chân in trên con đường hành quân chiều vắng
Những dấu tích của một thời anh đi qua
Bầu trời về đêm rực lên ánh hỏa
trọn nơi này
Trọn núi sông này
Đang được đắp xây
Những bàn tay chiến công dù nho nhỏ
Ngày qua ngày bao điều dở dang còn đó
Người còn thở than
Những nén hương tàn hoang lạnh
Miền núi rừng hoang vắng
Cách ngăn
Giữa anh hùng và số phận
Giữa chiến công và số phận
Dù có vinh danh này danh nọ
Như thế vẫn tầm thương
Dù có huy chương này huân hiệu kia
Vẫn chưa xứng đáng cho người được thưởng
Nhưng
Còn lại một nắm xương tàn
Lẻ loi nơi mộ hoang
Cỏ phủ đầy
Đất chôn lắp
Bao oai linh hiển hách
Chỉ có thơ trong một khoảng khắc
Làm con tim tôi như trào dâng bao niềm thương cảm
Yêu thương nhất
Người lính không bao giờ mất
Họ chỉ hóa thành những hạt cát bay đi
Họ đúc nên những tượng đài hùng vĩ
Lịch sử đã đi sâu
Những trang tối và ưu sầu
Khi sự thật đã không còn là sự thật
Thì còn lại gì xung quanh đây
Nếu có đi qua và dừng chân chốn này
Trong một buổi chiều phiêu bạt
Chỉ cần lặng im giành vài giây suy ngẫm
Ta sẽ thấy muôn ngàn ánh sao sáng rực rỡ về đêm
Người đã xa, người vẫn xa
Ai ra đi nghìn năm không quay lại
Về chốn nào nơi ấy có yên vui
Ai ở đây từng phút giây chờ đợi
Khi sao trời phủ kín tóc màu sương
Bài quê hương hát lên niềm uẩn khúc
Nước nặng phù sa lục đục đỏ lềnh
Mấy mươi năm nỗi tủi hờn khó quên
Dòng lệ đổ chưa khô trên khóe mắt
Áo cũ sờn màu mũ cũng nhạt dần
Cánh hoa mai theo danh dự tàn rơi
Khuất bóng chiều chiến trường đi không tới
Ở cuối đường lớp bụi cát buông xuôi

Vượt hơn cái tôi cần
Tôi dằng dặt hằng đêm mà không chết
Sao lại hỏi tôi thân ốm yếu và gầy
Tôi là nhánh cây trước sân vừa đỗ gãy
Tiếng gắt trên cành nghe vụn vỡ những đốt xương

Nhan sắc tàn là mất cả yêu thương
Một mình tôi, tôi tự thương mình vậy
Giữa phong ba tôi chỉ là lao sậy
Ước một vòng tay ấm áp chở che
Cho sức sống nơi nhành cây đã chết
Cho ngọt ngào giữa hai chữ đắng cay

Tôi trốn mình trong một góc chặt
Lúc trẻ con hay chơi trốn tìm
Giờ tôi lại là người tìm kiếm
Kiếm một tình yêu đang lẫn trốn chính tôi

Không tìm ra thì thôi tôi ơi đừng khóc
Bụt chẳng hiện ra và cũng chẳng phép màu
Vì bên cạnh tôi còn có những thét gào
Của bạo lực chiến tranh của hận thù chồng chất
Nếu phép màu có chăng là sự thật
Xin hãy lắng nghe và hãy chở che
Đừng riêng gì tôi mà tất cả cho những con người nhỏ bé
Vì đó là thứ tình thương vượt hơn cái tôi cần

Sẻ chia cho nhau vài giọt lệ
Phải đi tiếp hay dừng chân ghé lại
Dọc con đường làn khói nhẹ ưu mê
Sao chân chẳng mòn chẳng chùng mắt lệ
Chỉ nghe cõi lòng nằng nặng kiếp nhân sinh

Phải đi tiếp tôi say rồi chợt tỉnh
Vượt đêm dài tôi đón ánh bình minh
Dù xuân đến sau đông tàn buốt giá
Một bóng hình tôi, một bóng, chỉ một mình

Còn gì chăng
Tôi khóc cho dòng sông trôi mãi
Rồi hôm sao cũng đến, có ngày mai???
Một ngày trôi rối riết
Một thoáng qua khi ta quá sợ thời gian
Tôi sẽ bước đi, bước đi mất biệt
Giữa sự xa lánh của mọi người
Tôi lẫn tránh cả chính tôi
Giữa cõi đau thương lại vác thêm giá thập tự
Một hạt bụi đời tôi hiện diện thật ư???

Đến rồi đi bước chân không hồi khứ
Chỉ khi mơ cái đã mất lại về
Niềm vui tàn khi chợt tỉnh cơn mê
Và hy vọng chỉ là sao le lói

Người tình vô cùng của tôi trong rừng cây lá bạc
Cất tiếng hát
Tiếng đất thở, tiếng quê hương
Sao nghe như vô tận ngàn tâm lượng
Phút chốc nhẹ nhàng chỉ hai tiếng yêu thương

Tôi dắt tôi đi vào miền đất lạ
Mỗi khoảng khắc trong tim chẳng cách xa
Ừ thì đó là nỗi nhớ
Da diết về nơi chốn không nhà

Tôi bước lên chiếc tàu đã lăn bánh đi xa
Ai biết chiều nào xe trượt lao xuống núi
Trong giây phút mong manh tôi nhìn đời lần cuối
Nhìn lại chính mình nhìn tất cả xung quanh
Đớn đau không chốn dừng chân đáy vực
Không có ai nghe tôi thét tôi gào
Không có nấm mồ để oan hồn oán hận
Cũng là do hồn quá đỗi yêu thương

Tôi khoác chiếc áo choàng rồi đi tiếp
Bằng vần thơ mũi kim dệt đơn sơ
Cho đỡ lạnh nơi cõi lòng buốc giá
Che bớt xác xơ đang chiếm lấy thân già
Những ai còn sống những ai có nhận ra
Rằng tôi đang sống, tôi reo hò đang sống
Tôi vẫn bước đi, kia là dấu của bước đi
Nhưng để làm chi
Tôi bật im run rẩy
Đi để mà tìm thấy
Muốn hiểu muốn cùng muốn dựng lại muốn chờ
Muốn sẻ chia cho nhau vài giọt lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.