Tưởng Lạc Phong
Tập thơ tự do tác giả tự xuất bản
Linh Hồn Hôm Nay
Tôi hôm nay mang một theo linh hồn
Của những thứ bị vứt bỏ hoặc đem chôn
Nhận mặt nhau từ đám tro đang cháy
Chợt rạng ngời hạt ngọc đẹp tinh khôi
Tất cả, tất cả những thứ quanh tôi
Đâu rồi? Hay còn đây một con người cầu xin sự cứu rỗi
Trước những điều khủng khiếp nhất của trần đời
Những đợn đần mang toàn đầu chân lý
Những cỗ máy lăn vết nghiền phá hủy
Bóng thời gian và mọi thứ thương yêu
Tôi hôm nay mang hồn phách lãng phiêu
Nửa muốn tới nửa đi về dĩ vãng
Những cuộc tình cất lên lời âm bản
Thành tiếng sóng vỡ bờ làm xúc động đại dương
Những mặt đường toàn trải rộng tai ương
Những đóm sáng lóe bừng lên số phận
Trải trọn một kiếp luân lưu thôi người chết cũng đành
Còn ăn năn những hay bao điều tha thiết
Sự sống ơi! tất cả điều mang mầm hoại diệt!
Niềm vui ơi! Mờ hiện bóng não buồn
Chả đơn giản như một lời hứa suông
Đám tơ nhện đủ giăng mê hồn trận
Tôi hôm nay mang một hồn trống vắng
Cố quay lăn quằn quại thể xác trần
Những nhói đau lan tỏa vào bất tuyệt
Cho vết máu vệt ngắn dài trên tuyết
Màu trinh nguyên trong mắt thẩm hóa đen
Ở tận sâu tịnh tâm bao tội lỗi
Đang giục đòi một thể trạng luân hồi
Cuộc hội ngộ
Từ cuộc hội ngộ hận tham quần tụ
Mở mộng nhân sinh xứ sở tiêu đìu
Tôi bước vào cuộc lãng phiêu của bông hoa dại đìu hiu
Chưa kịp nở đã héo tàn biến loạn
Tôi bước lên đầu non lặng nhìn ánh sao xa
Bên cầu tâm sự giữa đêm rằm trăng rạng
Đêm dân tộc quá nửa phần tư chưa tỏ
Ngày quái ma, đêm hồn vẫn oan hồn
Thôi hãy
Thôi hãy ngủ yên đi
Chìm dưới cơn say cuộc đời này
Trằn trọc chi dài đêm trắng
Rút ngắn lại những đêm mơ
Đêm
Điệu nhạc ru vẫn vang lên muôn thưở
Cố làm chỉ chừng ấy bài thơ
Tiếng thì thầm quyện đan vào hơi thở
Hạt nảy mầm, tơ nhện vướn vơ sầu
Thôi hãy nhắm mắt lại
Màn đêm thành sàn diễn của tuồng xưa
Kỷ niệm xưa bày phô
Hình ảnh xưa kéo bật màn đau khổ
Cho chốn ấy không còn chỗ
Dung thân
Đáy vực sâu
Bọng cây khô một tình yêu chân thật
Miền ký ức bị lãng quên
Đi tìm
Nhặt lại
Vứt đi
Lại nhặt lại
Hà cớ gì
Ích lợi gì
Những bóng lớn liêu xiêu của trụ đèn
Phải chăng thấu hiểu
Ai kéo thời gian du dương như điệu nhạc
không tiếc mọn những phút giây
Chân trời cánh dơi bay
Áo khoác đêm dày đặc mờ như sương khói
Ngủ đi,
Hư không vọng về tiếng gọi
Mắt nhắm nghiền nghe từng nhịp gõ bàn chân
Một cảm giác vừa lạ vừa rất thân
Đưa ai vào cõi mộng
Lặng nhìn ước mơ sẽ bay cao
Xoa dịu mắt trầm luân
Tôi lặng nhìn tượng Phật
Muốn thay đổi biển ngàn dâu
Tôi sụp lạy cuối đầu
Cho mật niệm ngắm sâu lòng dân tộc
Cho đất cằn bật tiếng khóc tiền nhân
Cho sóng biển vỗ âm trầm bọt trắng
Cho loài chim câu mãi cất cánh bay cao
Dòng sông một thưở đã xanh
Dòng sông đã từng xanh một thưở
Mai này phải chăng vẫn chảy tiếp những nẻo băng quơ
Nó uốn quanh đâu đó
Những khúc quanh quặng quẹo của hành trình
Dòng sông mai này sẽ cạn đi
Đây có thể chỉ là điều tiêu tiên đoán
Loang loáng khoảng thực hư
Những giây phút nối liền
Đồng cảm trong cái chóp mắt
Hiện hữu trong từng hơi thở
Chỉ còn lại khô cằn không dấu tích
Dòng đời mai này cũng đổi di
Dù bước chân đi có điểm định
Nhưng con đường đi là bất định
Nó kéo dài
Và điểm dừng tận mãi cõi mênh mông
Dòng sông có thời là dòng sông
Cũng có thời từng là biển lớn
Là giọt nước, là sa mạc
Là cát khô nóng chảy những linh hồn
Dòng sông chết mai kia
Không còn nước mắt những con người
Những dòng sông khác cũng đã từng cạn khô bất chợt
Tôi đã khóc
Tôi đã khóc
Những giọt nước mắt hoang đổ
Lúc đã chào đời
Khi buồn khi vui
Khi xa gần,khi thành công khi thất bại
Khi yêu khi điên dại
Khi thiên tài, khi thông thái luống boăn khoăn
Tôi ngồi một mình mắt khô nhưng dang khóc
Giữa đêm hoang mạc dài tôi sẽ thấy sự dịu mát của ngày tươi
Tôi đang mơ
Tôi gào thét và trút hơi thở hổn hểnh
Ra hết chưa những chất chứa đọng tồn
Cảm xúc và suy nghĩ đôi lúc cũng dư thừa
Tự sản sinh và nhân bản tôi phát hiện ra một căn bệnh mới của ung thư
Khóc, khóc, khóc
Không phải sự yếu đuối và hèn nhát đến tột cùng
Mà là sự bùng phát dữ dội của con tim
Khóc
Tình yêu sẽ hòa nhập, để nói lên những điều cao quý nhất trần đời
Khóc
Sự xót thương còn hiện hữu dù không gian là một mùa đông băng giá
Khóc
Sự vinh danh làm nở hoa trên nấm mồ hiu quạnh
Khóc
Sự cô độc còn được bày tỏ , bày tỏ với, dù không có ai
Ẩn sâu
Ngọc nằm sâu trong đá
Sao ngọc mãi nằm trơ
Trên mặt hồ sen nở
Thân dưới vẫn bùn lầy
Tôi giữa ngàn sự sống
Giữa thế cuộc đảo điên
Tìm chút gì rất riêng
Giữ chút gì thật kỹ
Cuộc đời đang phân hủy
Thấp kém trộn vào nhau
Ngọn núi cao kiệt lực
Tôi giữa ngàn ngờ vực
Chân thực cũng là thừa
Giả dối cứ mây mưa
Rửa trôi chút gì còn xót lại
Sự thật thì
Sự thật thì anh chẳng hề giả dối
Có nhiều điều anh đã nói với em xưa
Sự thật thì chúng ta chỉ mới vừa
Hiểu chút gì của nhau thôi em ạ
Sựu thật thì khi hiểu nhau chúng ta càng xa lạ
Em là một phần hồn ngự trị cõi trần riêng
Anh là chút bụi ưu phiền
Vướn trên làn tóc em chiều gió đổi
Anh là những buông trôi
Của thế thời, của lương tri, của tâm linh, chính trị
Anh bị ảo giác và thôi miên bởi những vệt màu nghệ thuật
Em vẫn an nhiên và mơ mộng cuộc sống tầm thường
Anh cũng giống như em cần chút gì đó của yêu thương
Nhưng đâu phải chỉ mộng mơ rồi định lượng
Được sống từng giây anh thơ thẩn với nỗi buồn
Vì mọi thứ sẽ dần xa
Vì không phải ngày hôm qua
Thì hôm nay và ngày mai sẽ khác
Anh đi tìm sự trường tồn giữa bao điều bội bạt
Anh đi tìm dòng suối giải cơn khát thù hần
Anh đi tìm một cửa ngục chung thân
Trói đời mình vào tất cả
Tình thương sẽ bao la hơn tình yêu ích kỷ
Ai hiểu ra thì người đó mới đang yêu
Nhưng người biết yêu chắc chắn sẽ chẳng thể yêu em nhiều
Vì cần một định nghĩa khác xa những gì em đã biết
Thể trạng của sinh tạo
Đầy, vơi, mòn, nở, trạng thái vần
Thanh thản bước chập chùng gót chân
Trong bất động vòm trời xanh bất tận
Giẫm thời gian vượt bể khổ âm trầm
Gió cô độc thổi qua mấy vạn năm
Hạt bụi đen đẫm tỷ lượng năm vũ trụ
Tranh vô động vun bút tung vầng sáng
Ánh hừng lên một dãi trắng non ngàn
Hoa vô niệm nở, bản thể nhiên tan rã
Trùng vây loài giây phút chớp chân không
Trùng ngập vô cùng
Những bất an hiện rõ
Nó như không nặng quá để có thể làm vỡ tung lòng ngực
Nằng nặng và ngờ vực
Về những hiện thực đang tồn tại quanh mình
Ưu tiên, tự nhiên được thưởng
Vô tình, bỏ mặc quên nhìn
Hai con mắt chỉ có thể nhìn thấy một màu
Hai đôi chân chỉ có thể đi về một hướng
Hai bàn tay dường như chẳng động đậy theo ý mình
Còn trí não
Biết gì mà bày đặt nói, trình bày, giải thích, phán xét
Tại sao vậy?
Nghệ thuật của sự tạo hình
Sự lên ngôi của học thuyết
Sự thấu hiểu vượt qua phạm vi mà mình có thể biết
Vạch vẽ vài nét trên giấy thôi ta cũng có thể có triệu triệu những nấm mồ
Châm châm điếu thuốc và gạt tàn cho một phút suy nghĩ cả biển máu tanh tràn ngập
Mỏng manh vô cùng mỏng manh khó hiểu
Trùng ngập vô cùng, trùng ngập đến cô độc
Đã từng tồn tại
Từ những đóm đen ủ rủ
Con quạ bay ra và chợt hóa thành vô sắc
Ngôn ngữ bản sắc lấp bấp và ngu ngơ
Nói chậm lại, từ từ lại
Nhưng tôi là một người nóng nãy vội vàng và hấp tấp
Nói nhanh, nói gọn thôi
Chẳng ai hiểu
Thế là tôi tức tối
Viết thành những vần thơ à
Trù tượng và vượt quá xa bản thể
Có như thế
Lời nói chưa thể hiện được hết tâm tư
Phải để cho con người tự hoang tưởng
Họ mới hiểu và nhận ra bước chân đi vòng quanh lưỡng lự
Bóng tối vỡ ra và bao trùm lấy vạn vật
Lúc này đâu là thực và hư
Ánh sáng ngập tràn khi tất cả đều được chiếu sáng
Đâu là hư và thực
Những nỗi đe dọa vô cớ
Từ một thế lực nào của tim
Những đoàn quân xâm lược bề ngoài có vẻ im lìm
Đang ồ ạc tiếng quân theo từng nhịp đập
Bóng dáng méo mó
Cảnh sắc lạ kỳ
Tất cả những sự than thuộc đều xa
Những thứ chưa quen dường như đã từng cùng tồn tại
Mật niệm 12 (chấp nhận ký ức)
Những sợi tóc rụng rơi ký ức
Ý thức bất lực và bị đồng hóa tuôn trào
Có lẽ anh đã trở thành một con người bình thường đối với em
Nhưng cũng có lẽ chẳng bình thường đối với xã hội
Sự quyết định, thiếu suy xét vấp vội
Cỗ xe đã đổ sập giữa đường
Anh bật cười sao khi khóc
Người khách lạc đã đi đúng đường
Người tiền sử trở về hang động sao một ngày đi tìm dấu vết của mình không phải phát sinh từ loài khỉ
Dòng thời gian đang vút qua
Kể từ ngày cách xa không gặp lại
Dòng thời gian vẫn vút qua
Đang cố thanh tẩy những hình hài
Còn tâm hồn vẫn ngang tàng vẫn đục
Những vết bóng dù rất mờ nhưng dù cố xóa vẫn không tan
Đó phải chăng ? Ta phải điềm nhiên và chấp nhận những nốt ruồi dị dạng trên khắp thân thể
Bản thảo
Và tôi sẽ vạch vẽ
Không một bố cục đề tài
Và tôi sẽ nhào nặn
Không một hình dạng khuôn mẫu
Và tôi sẽ ngân nga
không một bản nhạc hay những phím đàn
Và tôi sẽ viễn vông suy tưởng
Không cần hoàng hôn hay điếu thuốc
Và tôi sẽ làm ra thứ không hề bị trói buộc
Nó chẳng nói lên mà đi tìm sự tri âm
Ngày đó đứa trẻ
Ngày đó
Đứa trẻ về
thấy lại cuộc đời của mình đã đi rất xa
Và thấy dòng đời trôi đi một cách vội vã
Nó thở hổn hễnh nhưng không thể dừng chân
Ngày đó
Đứa trẻ dắt theo hình bóng của một người già
Với sự khao khát đùa vui và những trò chơi bỏ lỡ
Ngày đó
Đứa trẻ chuyển những bức thư tình muộn màng
Cuối chiều thu lá vàng rơi lả tả
Và một mùa đông
Những ngày cuối của đời người
Ngày đó
Đứa trẻ tưởng sẽ tìm thấy những tiếng cười
Sau cơn giông và mặt biển lặng sóng
Nhưng những tổ chim tan vỡ
Những sinh vật bé nhỏ đã chết đêm qua
Mảnh vỡ của con thuyền
Và thân xác dạt về đâu giữa trùng dương sâu thẳm
Ngày đó
Đứa trẻ tỉnh giấc hay lại mơ tiếp đi
Không còn điệu ru hờ
Không còn giấc mơ thần tiên bé bỏng
Ngày đó
Đứa trẻ vẫn may mắn còn sống
Lòng tim vẫn còn đập thôi thóp liên hồi
Đám ruộng hoang vẫn chưa nảy mầm
Những đồi trọc hoang vẫn xói mòn vì mưa lũ
Cầu vồng vẫn hiện ra
Những đôi mắt ngó lên giữa những ngóc ngách đen sì
Ngày đó
Đứa trẻ nhặt những mảnh thừa thải vứt bỏ đi
Trong khi những núi rác thì khổng lồ và vô tận
Đứa trẻ vẫn cố tìm những lấp lánh nằm sâu trong hố bùn quê lãng
Lục lọi trong ngăn tủ của tuổi thơ những món đồ chơi con búp bê với nụ cười hồn nhiên chân thật
Nó muốn nghe lại những câu truyện cổ tích của thưở nào
Nó vẫn ngây thơ như ngày nào vì mãi luôn tin: Sẽ có ngày trở thành sự thật
Mọi chuyện
Tất cả mọi chuyện không suy tính đều dễ dàng
tất cả sự bồng bột đều đơn giản
Tất cả sự rấp rút nhằm thỏa mãn
Chuốc lấy kết cục thảm thua
Mật niệm 16 (Tự bao giờ)
Tự bao giờ
Điều thân quen thành xa lạ
Tự bao giờ
Những giấc mơ thành thân quen
Tự bao giờ ta tự bảo ta chẳng phải là chính ta
Tự bao giờ ta biết yêu
Chỉ biết sống một cuộc đời vô nghĩa
Tự bao giờ ngày nắng trưa bỗng cháy bỏng
Tự bao giờ những đêm tối chợt lạnh lùng
Tự bao giờ trong khung cửa bầu trời bé lại
Tự bao giờ đường phố ngập ánh đèn vắng hoe
Tự bao giờ ta lắng nghe tiếng hát buồn và chợt khóc cho điều thấu hiểu
Tự bao giờ ta thấy mình thiếu thiếu
Thiếu thiếu cái gì ngoài cả vật chất và tình yêu
Chắc phải đi - đây chẳng phải là chốn dừng
Chắc phải đến - đây vẫn chẳng phải là nơi ta muốn đến
Tiếng chuông rời rạc
Tiếng chuông rời rạc của gió vang lên
Hồn như những mảnh vỡ, mảnh vụn, cuống theo
Tôi thấy bất lực, nhẹ nhàng, buông xuôi
Tôi thấy cuộc sống này đang rời xa tôi
Tôi thấy tình yêu như những con sóng vỗ trôi
Vỡ tan vào bờ, lùi xa cái chạm nhẹ
Người đến bên tôi khe khẽ
Hôn lên môi đánh thức giấc ngàn năm
Đôi mắt mơ màng
Người cất bước nhẹ âm thầm
Mờ dần làn sương trắng
Tiếng chuông rời rạc của gió vang lên
Tôi đã tỉnh và ngơ ngác chỉ một góc trời trơ trọi
Vứt bỏ
Một đời người ai vứt bỏ
Vất vưởng thành tiếng lòng câm
Bới đám tro tàn còn âm ấm
Tìm tích dấu xưa đáy huyệt nằm
Muốn xem sự thật sắc hư huyễn
Muốn thoát khỏi thể ngã ưu phiền
Tỷ lượng năm trong một duyên hạnh ngộ
Tâm nở bừng báo khoảnh khắc thiêng liêng
Chẳng còn
Anh về yên ổn nơi đáy vực
Đêm đốt sợi rơm hun nóng lòng
Ô hay ngó kỹ anh còn sống
Giờ có còn mơ hay ước mong
Mưa lũ
Cơn lũ cuối mùa đã cuốn đi
Bốn ngàn năm sử chẳng còn chi
Sao vẫn còn đó lòng canh cánh
Giọt lệ sầu rơi chảy khóe mi
Đổi thay
Mặt trời đen mọc
Ngày cơn mưa thời gian ngừng lại
Con người xích lại
Ở những trại điên hay khi kiếp sống đã bần cùng
Tiếng dã thú, tiếng máy, xe cộ nổ tung
Tạo thành một âm vang quen thuộc
Những đứa bé đã nghe quen hơn lời ru mẹ
Giới trẻ chuộng điệu nhạc cách tân nghe thích hơn những bản thánh ca buồn
Qua rất nhanh
Qua rất nhanh
Những vội vàng vô ý
Qua rất nhanh
Chẳng kịp để suy nghĩ
Để muộn phiền
Miên viễn kéo dài
Qua rất nhanh
Ngày đang đuổi
đêm trăng tình ái
Qua rất nhanh
Chiều đang đuổi
Tuổi xuân xanh
qua rất nhanh
Đêm đã xuống
Một giấc ngủ buông màn
Nhịp tiếng đàn
Hay vài chân bước lang thang
Con bướm đêm đập cánh vội vã
Những đóm sáng đom đóm ước mơ
Vẫn ở đó
Lập lòe
Sẽ bắt gặp nếu có người không ngủ được
Sao không ngủ được?
Đợi hừng sáng
đã mấy mươi năm
Mấy mươi năm
Mặt trời mọc lặn đã mấy lần
Mấy mươi năm ngày hay đêm, tối hay sáng
Mấy mươi năm sao chân đi không hề tới
Mấy mươi lá vàng lũ lượt rơi
Mấy mươi năm biết đâu là bến đợi
Mấy mươi năm độc mộc bóng chung tình
Gian dối
Chia sẻ với em chút niềm vui trong gian dối
Làm ấm lòng em sau ngày tháng đơn côi
Em sẽ hát múa cùng anh trên thảo nguyên
Hay trong đêm ngồi bên anh,
em ngắm trăng và anh chơi khúc nhạc
Chút hiện đại, ta với tách cà phê trong quán
Những nụ hoa hồng nở
Có phải chăng chỉ dành tặng cho em
Không quan trọng
Em đã vui khi thấy chúng
Và đường đi bỗng rộng đến trái tim
Mở ra để yêu thương tất cả
Những gì còn sót lại em quý trọng nâng niu
Hãy thả tay đi chút quyến luyến nắng của chiều
Ta chợt tỉnh trong men tình điên dại
Anh đi mãi
Em đi mãi
Mỗi con đường riêng lại nỗi nhớ thương
Bên lề cuộc sống hôm nay
Trời sụp nắng báo hiệu những ngày mưa đầu
Thấp thoáng lo sợ trong nỗi buồn áng ngự
Trời nổi gió chỉ bụi đen vù vụt
Đám mây nặng lơ lửng giọt nước tròn
Ngày qua ngày
Mưa vẫn chửa rơi
Gã hát rong đi bên lề cuộc sống
Hát những khúc tình đã đi thật xa
Nhưng hình bóng xưa đang hòa vào tiếng hát
Ngày qua ngày
Những giọt mưa sẽ bắt đầu rơi
trên mặt đường tan nát
tươi mát
suối nguồn
hay nỗi buồn đổ lấp tiếp nỗi buồn
Gã hát rong hát tiếp
Hát đệm theo tiếng mưa
Và đi tiếp
Những giấc mơ vẫn còn đang được ấp ủ phải không
Trời tạnh mưa sẽ bừng hóe
Cầu vòng
và bao điều thần tiên khác
Hay trong đêm ấy
Chỉ một vì sao đơn lẻ và hơi thở hoang sơ
Chùi đi những dòng nước mắt
Chùi đi dòng nước mắt
Chạm vào vành môi khô lạnh
Nỗi ám ảnh của em đến với tôi
hơn là tình yêu em tha thiết
Tôi cũng chẳng biết
Em có yêu tôi
Em sẽ yêu tôi
Em đã yêu tôi
Em đã hết yêu tôi
Tôi chạy ra biển
Tình yêu đến
Như cơn sóng ập đến
Quấn lấy và ngấm và tôi
Tình yêu đi
Như những cái vỏ lon cũ kỹ
Vứt trôi vô định
Và vĩnh viễn
dù sự có mặt của nó hàng tháng trời, hàng năm trời
Trên biển
Hiện hữu mà không hiện hữu
Còn hay đã mất???
Tình yêu đi
Con sóng lui xa
Em vẫn chẳng xa trong tìm thức
Em bảo tôi im lặng
Sự yên lặng và tập trung đang khắc hình
Im lặng trở thành nét cọ vẽ chân dung em
Chưa bao giờ bức họa nào lại có hồn như thế
Im lặng trở thành vũ khúc
Im lặng lại là vũ khúc ư?
Chỉ những người mơ mới hiểu
Tôi im lặng, tôi gục ngủ bên chiếc bàn
Tôi thức dạy bước đi tiếp lối đi mòn
Hai bên bờ cỏ xanh, màu xanh trở thành vô hạn
Tất cả cõi đời là vô hạn cỏ xanh
Hai bên bờ cỏ đã úa vàng, màu vàng trở thành vô hạn
Tất cả cõi đời là vô hạn cỏ vàng
Đấng sáng tạo có thể tạo ra và thay đổi bất cứ những gì trong cuộc sống này
Chúng ta không thể
Nhưng chúng ta vẫn có thể tạo ra và thay đổi những giấc mơ
Thế mới tại sao một người vẽ một bức tranh không phải để bán
và cũng có người hát không để người khác nghe
Tôi đã lắng nghe
Tiếng sự phũ phàng ở một nơi vô cùng vắng vẻ
Nơi thiếu vắng em
Nhắm con mắt lại
Nhắm con mắt mình lại
Để những con mắt khác mở to
Nhắm lại con mắt của tự do
Lê bước chân tù ngục
Kết thúc của đêm cùng
Lời nguyền của oan khuất hiện về
Lời cầu nguyện tha thiết của những sinh linh bé bỏng
Tất cả đang thao thức tôi
Tạo thành tôi
Sai khiến tôi
Tôi hóa thân và được làm theo sự chỉ dẫn
Như một công cụ, như một cỗ máy
hay
như một sứ mạng, như một sự vinh quang
Mà suy nghĩ, tư duy, mà yêu mà ghét mà hận thù
Mà rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa
Có vô số, một gia tài đồ sộ
Đã và đang bị phong ấn dưới đáy huyệt sâu
Những gì dấu dưới lớp của ưu sầu nghịch lý
Khi tôi đang cố hiểu về tôi
Và tôi đã hiểu chưa khi chỉ biết rằng tôi chẳng có gì để hiểu
Tôi hỏi và nghe tất cả về ý nghĩa
Kể cả những bậc thầy đến con quạ quác quác trên cây
Một tiếng kêu lên
Báo hiệu
chạm vòng đời
Sự im lặng
báo hiệu
vòng đời biến mất
Nhưng ai biết
Thứ tần số và âm sắc chẳng thể nghe vẫn đang vang vọng
Cuộc chơi chờ đợi
Chờ đợi cuộc chơi hay sự kết thúc của đêm cùng
Gió bụi về
Người theo gió bụi về một sớm
Đi giữa mùa xuân chẳng tiếng chim
Tường cửa xà lim còn đóng chặt
Giữa lòng hoa nở chẳng bình minh
Lê xiềng xích
bước dần về ảo ảnh
Giữa khoảng không
cố níu lịch sử buồn
Trên huyết lệ
chảy từng dòng trầm ẩn
Triết lý treo
khoảng sáng tối không màu
Bóng nghìn sau
ai hát nối khúc buồn
người nằm đó
Bóng hoang đường hiện rõ
Người co ro
Chờ cát bụi chôn vùi
Gió thổi qua
Mang linh hồn buồn tủi
Dừng tâm sự?
Hay gió cứ bay đi?
Bước tiếp hay thôi
Người đi mãi trời chiều còn chưa tới
Lưỡng lự gì?
Ta bước tiếp hay thôi
Mây chậm rãi an nhàn? sao trôi nhẹ?
Ngoái nhìn sau
thời gian chắn lối về
Thôi đành gửi thân này thương quán trọ
Chốn cô liêu
Ta hành khuất không nhà
Bảo tuổi trẻ sao vội vàng nên đã....
Vội vã rồi, đường chôn dấu chân xa
Say đắm tiếng đàn đêm vắng lặng
Anh say đắm tiếng đàn đêm vắng lặng
Nơi vầng trăng điều tâm sự dấu thầm
Rồi từ giã, buổi phong ba biền biệt
Tiếng súng vang chẳng thương tiếc chia tình
Anh ngước nhìn
Anh ngước nhìn một khoảng trời xanh mãi
Tuổi đời mình tựa kiếp lá trên cành
Tàn giấc mộng chiến tranh còn kinh khủng
Anh lại mơ giữa mộ vắng trên đồi
Chợt bất tận
Bất tận ôi, người đi trong bất tận
Bất tận này bước tiếp bất tận qua
Vừa chạm đến chợt
chỉ một phần thực tại
Rồi ánh nhìn
Chợt hóa đám bụi bay
Yêu quá để làm gì
Ta chỉ yêu người thôi
Chỉ yêu trong giấc mộng
Phút tỉnh ra ta lạc giữa thiên hà
Biết hư ảo, vô thường trong vạn vật
Triết lý tình nhuộm sự thật chia ly
Ta yêu người, yêu quá để làm đi ?
Một mai sau nếu có
Nếu có một mai sau
Một mai sau tự do và đoàn tụ
Một mai sau bình yên và đầy tiếng cười
Một mai sau suy tư nhưng không chứa nhiều khắc khoải
Chỉ để nhớ, để thương, để cất lại
Để giữ gìn những đóm sáng trong tim
Một mai sau cái đặt dưới chân chẳng phải là cái đi tìm
Vì một mai
đã đem đi, đã bỏ lại
Đã nhấn chìm thứ ta vốn thân quen
Hương sắc lắm lem, trạng hình mờ nhạt
Niềm tin dối gạt, thân ái chia ly
Phủ đầy một lớp vừa bao trọn
Bụi đường, bụi thời gian, bụi kinh hoàng, ác mộng
Xót xa khói trời
Khói trời mênh mông chết trong kiếp phù du
Bóng nắng rọi sông dài mông lung hiện
Ảo và thực đã lặng câm ngôn ngữ
Đến và sờ ai kéo dạt trôi xa
Những rải rác được nhặt lại và xếp chúng ngay hàng
Ta có cái bao la vỏ ngoài vạn trạng
Ta có cái khi tan xót hạt nguyên tử buồn
Ánh mắt ấy nhìn ta
Ánh mắt ấy
Ánh mắt nhìn tôi mỉm cười
điều gì bí hiểm
Ánh mắt con chuột đen
nó bò qua, có vẻ rất tự do trong ngục tối
con quạ đen, lũ kiến cũng có đôi mắt đáng sợ
Trên những cành cây khô, không một chút gì khổ sở
Ánh mắt của thưở ban sơ là màu hồng hay trắng bạc
Ánh mắt trôi trên con nước sang bờ
Ánh mắt bay theo cánh diều vào cõi mơ
Lửa vẫn cháy
Không thành tro mà mãi sáng
Ngun ngút khói gây mê
Chỉ ánh mắt biết khóc
Chỉ ánh mắt biết yêu
Trao lời tự hiểu
Động bất thường
Ngày của tiếng động bất thường
Hoang vắng càng nhung nhớ
Biền biệt một bóng hình
Đôi tay gần, cặp mắt gần, tất cả gần
Trái tim lạc ở xa
Bắt lấy chỉ thấy mình đứng giữa bến bờ hiu quạnh
Giữ lấy chỉ thấy mình chỉ có ở một giây
ngắn cùng, ngắn ngủn
Như không có
Cũng đành
Tình mãi thiết tha
Đời này phủ phàng quá
Điều gì còn mãi ở quanh ta
Nhắc lại: Chính nỗi buồn
Nhắc lại: Thứ rỗng không
"tồn" và "không tồn" tại
chính thực tại chính như là
chính thực tại chẳng như là
không xa lạ
nhưng khó hiểu
Không nhiều
không ít
trong ký ức đọa đày cứ rờ rợ
nhận ra rồi quên vụt
có những lúc không làm chủ được cảm xúc
Ngoài cười ha hả
Khóc khát vọng mưa sa
Ngồi uống nốt những giọt đắng đời ta
còn có phần chua chát, nhàn nhạt nhẽo
Bóng xuế rồi
Màn đêm xuống
Đóng kín bức màn xiêu
Nơi hoang mộ vắng
Dưới lòng đất sâu
Nơi cõi sầu vô lượng
Chẳng ai có thể biết
Vậy có điều gì đang xảy ra
Ít ra còn vui, còn không tưởng
Giữa những gì đã quá đủ đau thương
Tượng hình mông lung
Những tượng hình lung linh
Tắt và đốt ngọn đèn dầu
Tượng trưng cho sự tàn và phai
Hãy nhìn một cách buông bỏ vào ngọn đèn ấy
Tượng trưng cho sự cần và giữ
Hãy nhìn một cách gấp rút và vội vàng vào ngọn đèn ấy
Tượng trưng cho sự thực và hư
Hãy nhìn như bị thôi miên vào ngọn đèn ấy
Hay một động hành vô ý thức
Cõi đời phủ đày cát
Nhấn chìm, phủ lấp, tường đài vốn vĩ hùng
Hài cốt khô dường như tan và chưa từng tồn tại
Sóng âm ngữ bay theo chiều gió thổi
Ra đến vũ trụ nhiễu thành thứ nhạc âm của Trời
Ta vẫn đi dòng theo đường mòn cửa tử
đến ốc đảo của hồi sinh
Nơi vừa có cuộc hành hình những hư ảnh
những đứt đoạn của sự mỏng manh
Gắn kết hình thành từ trong núi đá
Im lặng chợt nghe lại điệu lòng thở nào
Cửa sẽ mở vào
Vùng không gian vô tận
Một ngày kia
Cuộc hành trình gian lao
Ai cho phép mình từ dưng chấm dứt
Không hề có chuyện hoàn thành
Anh chỉ là người chiến bại
Có những điều mãi không tìm ra lời giải đáp
Có thứ nằm xa quá tầm tay
Nhiều điều trôi qua sẽ rồi lặp lại
Nhưng không dễ cho ta nắm bắt được thứ vô hình
Có những lúc ánh bình minh về bảo ta phải sống
Có những lúc tiếng chim vui bảo ta phải vui
Nhưng những bước chân đã đi qua chỉ sau một cơn gió bụi
San phẳng những đền đài và dấu tích ngàn đời
Người quay tơ nhịp nhàng đã bắt đầu bị rối
Con cá bỗng nhiên bị mắc câu
Cánh bướm nhẹ nhàng chợt rơi và trên mặt hồ con bướm nằm chết
Nơi khởi điểm
Chim rừng mỏi tiếng kêu bờ quạnh
Lá đã úa vàng chẳng thể xanh
Sương nhuộm bốn bề sầu trắng cảnh
Một khoảng trời riêng bước độc hành
Hiu quạnh, chứa nhau trong hiu quạnh
Dấu tích xưa ngơ ngác chẻ đôi hồn
Thảo mộc dày xanh rợn thưở hồng hoang
Niềm rưng rứt bỗng tràn về linh hiển
Giữa chốn mênh mông đen thẳm là cánh quạ
Trải nắng mưa bao năm tháng truân chuyên
Chốn thiên cổ khóc cuộc sầu thăng vọng
Thành hồn thiên, một vũ khúc u mê huyền
Mãi mãi về đâu
Chỉ ngút ngàn thăm thẳm
Vực nước sâu mây xám nối tiếp mây
Từng phút giây xô đẩy những phút giây
Thành vô tận vượt thác ngàn mộng mị
Mình hữu hạn chỉ sinh thể nhỏ nhoi
Sao dịch chuyển cuộc tuần hoàn vô hạn
Hạt bụi nhỏ mảy may trong vũ trụ
Mấy ngàn năm trong phút chốc vô biên
Dòng công án san phẳng bằng đại địa
Nào núi, nào biển nào sông tất cả chỉ mù lòa
Mặt trời rụng nơi màn đêm bỏ lại
Sẽ lấy chi soi sáng lại tinh cầu
Chẳng lẽ nhân loại mãi ngập sầu
Những bóng ma chờn vờn trong vũ trụ
Nỗi cô đơn mãi chẳng khoác hình thù
Lắng nghe kỹ
Nơi khởi điểm xôn xao
Tất cả biển lớn đổ chảy vào
Nguồn khởi điểm vẫn điềm nhiên tĩnh lặng
Ta mãi
Ta mãi vì người mãi vu vơ
Người mãi cho ta nỗi mong chờ
Người dạy ta hiểu điều gian dối
Thấm thía đời người một giấc mơ
Tình ta, nghĩ mãi chuyện không ngờ
Một phút chia tay nghìn cách biệt
Lời hứa thủy chung tự giết mình
Cho ta ôm trọn bóng hình
Thiên đàng bỏ lại sống đời nhân gian
Cho ta trọn kiếp yêu nàng
Đời ta chấp nhận buộc ràng khổ đau
Năm trôi đi tháng qua mau
Tình đã xa, người đã xa
Dĩ vãng thân quen, người giờ chợt lạ
Nhiều lúc tưởng chừng em chỉ rời hôm qua
Gót chân giẫm trên ngàn tuyệt vọng
Ta đứng lặng lệ ứa đôi tròng
Nói gì nữa
Ta vẫn đợi tựa đầu vào khung cửa
Tình đổi thay bất chợt chuyện nắng mưa
Em là chén rượu say đưa
Mãi mãi ta chẳng hề tỉnh nổi
Những nơi tôi muốn đến
Tôi muốn về lại Sài Gòn
Để thấy những điều chân thật nhất định nghĩa Vietnam
Những con đường công viên phải chăng còn vươn làn hương cũ
Tôi muốn về lại tháp Chăm
Đi vào khu di tích cũ
Những đền đài vẫn mãi tồn tại đến ngàn sau
Vì một nền văn minh dù thế nào vẫn đã từng tồn tại
Tôi muốn đến Bá Linh
Để xem vết tích bức tường đổ
Giải phóng nhân loại tự do khỏi độc tài
Nhưng chưa cắt đứt những ranh giới vô hình của khổ đau nhân loại
Tôi muốn đến Lhasa
Để xem sự hòa trộn tuyệt mỹ của máu người và băng tuyết
Cặp mắt của của nữ thần phải chăng là sự thể hiện cảm xúc rõ nhất trước những điều mà các Ngài đang chứng kiến
Những trú xứ của thần linh chỉ đi đến bằng con đường của nội tâm tuyệt mỹ
Tôi muốn đến Paris
Kinh đô của hào hoa của thế kỷ
Tìm chút tuyệt mỹ của nghệ thuật thăng hoa cho mớ cảm xúc vốn nguội tàn
Ta muốn đến San Francisco.
Vì một nơi mà phải chăng tôi tìm ra sự phù hợp và chấp nhận
Đi lang thang như hàng ngàn kẻ bụi đời cao ngạo và kêu hãnh
Như một tay giang hồ, như một thi sĩ, triết gia
Vì tôi muốn là như thế
Tôi là một gã da màu, đồng tính.
Tôi vẫn là người Vietnam
Tôi còn muốn đi đến nhiều nơi
………………..
Chỉ vì ước mơ đã thôi thúc tôi đi
Niềm tin làm tôi không mệt mỏi
Tâm tư
Tôi luôn hỏi chốn dừng chân phía trước
Chốn cuối cùng con ngựa phải chôn thân
Tay rỉ máu và linh hồn đau nặng
Tôi hướng về chốn hiu quạnh mộ phần
Mặt buồn tênh theo khói chiều biền biệt
Mắt xanh mờ làn sương trắng mong manh
Môi sầu cao đất trời còn in dấu
Dị biệt nào chia sẻ khúc đồng ca
Khung trời
Đôi mắt ướt tuổi xuân tàn theo mộng
Ta lên đồi nhặt tinh tú đêm mơ
Núi lạnh tanh thác đổ bật âm sầu
Cùng trăng tỏ chuyện bể dâu xứ sở
Chiều giải thoát
Chiều giải thoát xuống mong manh
Ánh nắng dịu nhuộm nhạt vàng cảnh vật
Liễu rũ cành đón gió về lất phất
Một linh hồn đang ngây ngất đắm chìm
Chiều giải thoát mở toan cửa trái tim
Cho tháo sạch niềm ưu tư vời vợi
Cảm xúc tập trung tụ về cùng một điểm
Rồi chảy ra hòa quyện giữa đất trời
Chiều giải thoát nghe khẽ chiếc lá rơi
Mong manh quá nhịp thời gian chùng lại
Chợt vụt mất một cánh chim tự tại
Mặt nước rung người tỉnh ngủ trên thuyền
Hoang mang
Giữa thực tại vào hư ảo
Tôi hoang mang đi vào nó
Không làm chủ được bước chân
Quá khứ chắc chắn phải có thật
Đoạn băng tua lại trong đầu tôi
Dường như thực tại là hư ảo thì đúng hơn
Vì tôi không hình dung và biết gì về nó
Tôi chỉ bị cuốn hút và lôi kéo đếm ngược từng phút giây
Để có thấy những hình ảnh mờ ảo
Để cố nghe những tiếng nói thì thào còn rơi rớt lại giữa thinh không
Đang từng ngày xóa vết và chuyển động
Tôi ngước lên nhìn và choáng ngộp trước vòm trời cao rộng
Dường như nhiều thứ vẫn chưa thể trước hết ở căn phòng bí mật
Dường như vẫn còn thừa những khoảng trống
của tâm hồn vẫn luôn muốn được bay bổng của tôi
Tôi cúi mặt nhìn xuống
Và nhận ra rằng mình đang bị chính cuộc đời này bao lẫn
Thực và mơ làm nên cuộc sống
Làm nên những động đậy của kẻ trong bao
Đến khi không còn bất kỳ tiếng động nào nữa hết
Chỉ tôi
Chỉ tôi hiểu rằng đời tôi lặng lẽ
Sống trầm ngâm vạch vẽ chẳng hình thù
Viết vu vơ vài câu cú trôi đi
Vò vứt bỏ bao trò đùa ý niệm
Suốt kiếp đau một nỗi khổ rỗng không
Chỉ tôi biết mình vác theo thập tự
Đỉnh khổ đau chổ vắng ít người vào
Hãy hát nữa, hát thật to thật rõ
Điệu ưu phiền lẽ bất chợt tự nhiên
Những khoảng cách giữa nghìn trùng xích lại
Cánh chim vụt mang giấc mộng tương lai
Ánh nắng tựa cất lên vũ ca điên dại
Những nỗi niềm kia rồi cũng chợt diệu đi
Chẳng ai biết lúc nào
chìm vào quên lãng
Chạy đi em
Chạy đi em
Em hãy cứ lao đầu mà chạy
Đừng nhìn lại quá khứ để đau thương
Đừng nhìn đến tương lai rồi vọng tưởng
Để thất vọng
Chạy
Không nhìn nữa cho xong
Chạy đi em
Chạy cùng tôi
Hai ta vượt lên trên tất cả
Em sẽ không còn
nhìn tôi bằng ánh mắt của con người xa lạ
nhìn tôi bằng ánh mắt của con người hôm qua
hôm nay chúng ta đã là
chạy đi
chạy về phía trước
khi thành phố đã xuống đèn
Khi đêm và ngày đều chìm sâu và những giấc ngủ say cả
Chúng ta vẫn thức
Thức để chợt nhận ra chúng ta lạc lỏng giữa mọi người
Trơ trọi như cái cây đã chết từ khi nào
ở tận sâu trong rừng thẳm
cây có buồn không nhỉ
Chạy đi em
Xuyên qua những ảo giác của những ngày hôm nay
Tình yêu
Người thân
Vật chất
Và những gì em đang thấy đang cầm lấy
Em hãy chạy đến khi có thể dừng lại
Mở tay
Nhìn một nắm cát vô hồn
Em rung mình
Em hét lên
Âm thanh chứa đầy đủ hết mọi cảm xúc
Của một đời
Của những gì em đang chôn chặt trong em
Chạy đi em
Chắc cũng sẽ có những lúc em chùng chân mệt mỏi
Sẽ có những lúc em nhìn anh
Ánh mắt nhìn không hỏi
Nhưng anh biết
Em đang hỏi khi nào mình sẽ đi đến điểm dừng chân
Chạy đi em
Mưa nắng bão giông em không còn sợ
Nhưng không có nghĩa là con đường không còn hiểm trở em ơi
Chúng ta đang đi
Trên trên đỉnh của những cuộc đời
Đi vào cõi của xa vời
Mà nếu niềm tin của một người yếu đuối tầm thường sẽ không vượt qua nỗi
Tình yêu sự thiêng liêng kỳ dịu
Sức mạnh của tình yêu là vĩ đại không cùng
Em đừng nghĩ mong lung
Đừng chỉ nhận ra những cử chỉ ôm, hôn, vuốt ve em là yêu thương thật sự
Chúng ta mãi chạy
Vượt thoát khỏi mọi nghi ngại
Những đinh kiến ích kỷ và mê muội quanh mình
Chạy đi em
Ánh bình minh vừa lóa dạng
Sa mạc sẽ hóa thành những cánh đồng vườn hoa
Nơi quê em, quê anh
Vào cái thời xa lắc
Khi chúng mình còn là những đứa trẻ chưa biết đến nhau
Chưa biết yêu nhau
Vô tư đến nỗi vẫn có thể sống một mình
Chạy đi em
Đến những màn đêm chỉ nghe tiếng êm đềm
Bật im những tiếng súng
Chúng ta không còn bị giam giữ ở nơi bít bùng của thù hận
Anh chỉ còn nhìn thấy gương mặt đẹp như thiên thần đang tươi cười của em
Chỉ còn nhìn thấy thân thể em vẹn tròn đầy đặn, hoàn hảo đến dường nào
Ngây ngất vì mùi hương trên tóc em, trên môi em, trên da thịt em
Thay vì nhìn thấy những xác người của Mậu Thân, của Mùa hè đỏ lửa, của ba mươi tháng tư, của một thế kỷ dài đau thương
mà
Máu đã đổ làm đỏ đi những dòng sống vốn hiền hòa xanh thẳm
Đổi trọc trơ, rừng cây bị chặt phá và ruộng đồng đã bỏ hoang sau những cuộc di dân
Em có thấy
Nhà máy nhà tù nơi không phải giáo đường nhà thờ , chùa chiền cũng thắp lên lời cầu nguyện
Khi đất nước và dân tộc mình đã quá lắm những khổ đau
Anh ít kỷ
Chỉ biết yêu em
Chỉ biết ôm một tình yêu mà không làm gì như hy sinh tranh đấu
Chạy theo lời mời gọi của trăng sao
Chơi cho tàn những cuộc vui nào
Lại chạy tìm em
không tung tích
Chạy đi em
Chúng ta không hiểu vì sao chúng ta trở nên như thế
Ai đã thổi vào sự sống những hình hài
Em đã gọi anh từ hoang mồ một lần nữa để được thấy
Đừng hỏi tại sao
Chúng ta mang trên mình một thân phận
Chạy đi em
Chạy về nơi có tòa lâu đài cổ tích
Có lời ru của tháng năm bị giấu kín
Mờ dần theo làn sương trắng của buổi sáng không mặt trời
Say mềm theo men rượu của đêm tối không ánh trăng
Có chiếc vương niệm của uy quyền, chuỗi ngọc của sắc đẹp
Và chính anh của tình yêu
Chạy đi em
Xuyên suốt bốn ngàn năm dài dựng nên hình hài quê hương thần thoại
Tiếng hát của da vàng cất lên từ buổi hoang sơ
Em là ai ?
Anh là ai ?
Dạng hình của chúng ta thực sự
Không nằm trong vô ngã, đại ngã, thường hằng chi hết
Thôi mệt
Anh là anh, em là em
Không cây, không đá, không mây không núi không sông
Anh hay dùng miêu tả những bài thơ điểm tô sắc màu tưởng tượng
Chạy đi em
Đến một lúc
Điều kỳ lạ sẽ làm em suy nghĩ
Hạnh phúc nhất
Cảm giác thế nào rồi em sẽ làm gì
Đau khổ nhất
Cảm giác thế nào rồi em sẽ làm gì
Hạnh phúc nhất cùng khổ đau
Em không còn thấy không còn cảm nhận không còn hiểu
Chỉ thấy em, rồi thấy anh
Hai ta đâu mắt vào nhau
Chạy đi em
Chạy đi đến nhiều miền đất lạ
Tận mắt trong thấy nhiều điều
Học hỏi và thấu hiểu
Để trở thành những nhà thông thái
Rồi trên con đường quay ngược về
Đâu đó của tương lai
Chúng ta lại thèm trở thành những thằng con nít
Chạy đi em
Thời gian không dính liền thành một chuỗi
Riêng rẽ, riêng lẽ
Nhân quả chi phối vạn điều
Phá tung
Sự bao trùm lệ thuộc
Sự khai mở không đưa đến giải thoát
Hãy đi vào bế tắc
Giải thoát
ở con đường mà không hẳn đã có lối đi.
Cát
Tay vạch vẽ những hình gì trên cát
Bỗng thấy mình trôi dạt biển ngàn năm
Những hình vẽ chính mình còn không hiểu
Đâu biết rằng từ cát bụi hóa người
Sau khi đã nở hết nụ cười
Người lại trở về làm thân cát bụi
Những hình vẽ chỉ đất trời hiểu nổi
Biển ngàn năm vẫn hát điệu rất buồn
Mãi trêu người mong đợi
Một miền tâm tưởng vẫn đợi chờ
Ta tự hỏi giữa hai bờ mộng thật
Ta tự hỏi năm tháng dài chồng chất
Hỏi cả thiên thu hỏi bộ mặt của chân tình
Sao trùng dương bỗng dẫu dậy cũng chỉ làm thing
Trời mãi trêu người mong đợi
Rồi em sẽ
Cái thật đẹp là cái không đạt được
Có rồi vỡ tan
Những cảm xúc mơ màng hoài niệm
Cái mong đợi là cái đang tìm kiếm
Xa xăm
lặng tăm
Mỏi mệt
Niềm khát khao chút ít ỏi khi cần kệ cái chết
Sự vô nghĩa
Xin hãy quên hết những ước muốn sai lầm
Những giọt nước mắt rưới trên sự nuối tiếc
Bàn tay buông thả
Cái ta cần không ở xa
Cái ta cần không hiện hữu
Cái ta cần chỉ hư vô là đủ
Gói gọn bao trùm
Đạt được và không đạt được bao trùm
Trò chơi cút bắt
Sao lại phải đi tìm
Rồi em sẽ đến
Rồi em sẽ cười
Rồi em sẽ ngồi cạnh ta
Rồi em sẽ hôn lấy ta
Rồi em sẽ làm tất cả
Rồi gì nữa...
Ánh mắt sẽ bối rối
Sẽ tan biến
Cái đạt được là cái sẽ mất
Cái sẽ mất là cái vẫn còn giữ lại
Chút gì, chút gì thôi
Nơi về
Tôi sẽ về chết nơi hố đen của tận nguyệt
Nơi giao điểm của thời gian và không gian
Nơi có dòng nước sơ khai
Chảy thành hai dòng huyết lệ
Nơi khởi điểm của êm đềm làm rộn những hồn mê
Nơi rỗng không chứa toàn bộ ba ngàn đại thiên thực thế
Nơi tâm thức từng thường hằng
Sắc và không chưa thẩm định
Lúc hỏa ngục còn là hồ sen
Lúc Phật chưa ra đời vì vô minh chưa hiện diện
Tôi sẽ chết khi chưa đạt được tri kiến
Chưa thể chứng xa hơn được về thiền
Tôi đã không cảm nhận được cái gì là động thì sẽ không bao giờ chứng được cái gọi là tĩnh
Chờ trông
Ngõ ban sơ ngân dài lời ước hẹn
Bước vào đời từng bước lạ rồi quen
Thưở xưa kia… cõi mai này… nguyên vẹn
Núi chờ trông một bóng mây hồng
Mộng một đêm
Mối tình động thả theo cùng sóng biển
Bóng hình mê ngàn dặm mấy mặt trời
Dư âm bất tuyệt kéo dài trong đêm lữ
Bỗng một đêm im bật tiếng hư vô
Sự có mặt của tôi trên cuộc đời này
Âm thầm
Tôi để lại sự có mặt của mình trên cuộc đời này
Qua mỗi bước chân
Qua từng lời nói
Có lúc đứng sững lại
Gió của đại địa như ngừng thổi
Rồi như những vòng khói lửng lờ
Lại bắt đầu bay đi
Tan mất hay đã ở một nơi rất xa nào đó
Trở về
Hãy trở về từ những nẻo mù mê
Để nghe thấy bốn bề toàn trống rỗng
Không sinh mạng chân lý nào đang sống
Chỉ mình ta độc hiện giữa muôn trùng
Vũ trụ kia bao nhào trộn chuyển rung
Vì hồn ta áo lụa mềm bao phủ
Cô đơn quá giữa đêm dài lạnh lẽo
Ai đốt dùm ngọn lửa cháy tận tim
Bừng tỏa như mặt trời ta tìm kiếm
Niềm nhớ thương chôn kín những im lìm
Một ngày về mang theo niềm bất diệt
Thể xác này mới thật đã thường hằng
Kính dùng soi có từ những đảo điên
Niềm tin sống biến thiên từ tuyệt vọng
Gót chân chạm mảy may không rúng động
Nụ cười mầu bao sụp lạy mắt rưng
Chỉ nghe mùi hương thoáng quanh đây
nếu ai muốn hỏi tôi
Bất cứ gì
Thì ánh mắt tôi đã nói
Nói ai muốn nghĩ gì về tôi
Thì tất cả đều hiện hữu
Cũng có thể rỗng không tồn tại
Anh hãy bảo và cũng có lẽ hiểu rõ tôi là ai
Tôi là ai?
Tôi cũng không nhận ra được bất kỳ những dấu vết nào
Từ hình xăm trên những hình hài hoang dại
Tôi đi tìm sự hiểu tôi
Ngay cả chính tôi
Chủ nhân của linh hồn này
Chủ nhân của thể xác này
Những lúc đắm say
Những khi rời rã
Tôi không ngờ mình có thể cất tiếng ca
Hát thật lớn
xâu nỗi buồn bằng sợi chỉ của thời gian
Rỡ những búi rối của số phận bằng quên lãng
Gió chiều thổi tan đi bao hơi thở
Gió chiều có cả tuổi thơ
Có cả mẹ và khu vườn
Có cả đứa trẻ đáng thương
Đã quên đi quá khứ
Tôi quên đi những lúc nào mình sẽ vui
Vì niềm vui kia kỳ thực không hiện hữu
Tôi mất đi những niềm vui
Vì niềm vui kia tạo bằng sự mong manh của tất cả
Chân lý nói lên mọi thứ không trường tồn
Tất cả đều chuyển dời
Hoại sinh sinh diệt
Mẹ từng bảo:
Con mơ gì?
Con yêu ai?
Tôi đáp lại:
Con sống để làm gì
Con sẽ phải làm gì
Con mơ gì à
Con yêu ai à
????
Thế là tôi lại hát
Tôi lại ca
Tương lai nối những tương lai đưa tôi đi xa
Đến những trò đùa của số phận
Tôi gặp em và yêu em chỉ vì em cũng hát
Hát bài ca của kiếp người
Nỗi khao khát của lẻ loi
Nhưng em là em
Tôi là tôi
Vòng tay ôm chặt cũng có lúc phải buông rơi vì gió bão
Những ngôi sao không bao giờ tự biến thành ngục tù
Có lẽ tôi là một kẻ lãng du
Chỉ biết si tình và cô đơn như ánh trắng trên sa mạc
Có lẽ tôi lại quay về một mình một bóng mà hát
Bài ca muôn thưở của đất trời
Có lẽ em chưa từng tồn tại
Em chỉ là đóa hoa nở rực trước ngõ nhà tôi
Tôi bất ngờ đứng lặng nhìn ngắm một hồi lâu
Ngày hôm sau
Tôi lại ra trước ngõ
tôi cũng lặng lẽ hỏi hoa đâu rồi
Quay đầu bước những chân toàn bao điều hoang tưởng
Có lẽ tôi chưa hề tồn tại
Em chỉ là nụ cười của sớm mai
Đánh thức cả khối núi đang say ngủ
Em đã dạy tôi cười ngay cả khi chính mình đang tuyệt vọng
Tôi đang sống
Em đã dạy tôi hiểu thế nào là đang sống
Lời nguyện cầu của tôi đã đến tay thượng đế
Xin một lần gặp lại nhau
Xa nhau
chỉ như vài ngày tôi vắng nhà
chỉ như vài giờ em đi làm công việc gì đó
Cả một kiếp và trong dòng thời gian thăm thẳm kia
Bao lần ta đã xa nhau
bao lần ta lại gặp nhau
Tôi đã kịp nắm lấy tay em
Em chỉ cười vì lát đây
Ít thôi, nhanh thôi lại rời nhau không biết đã bao lần
Tất cả chúng ta đều tồn tại trong nhau
Tôi tự an ủi
và chắc rằng sợi dây của yêu thương nối kết giữa con người không bao giờ đứt
Anh lại hỏi tôi
Tôi đã hiểu tôi và nhìn thấy chính mình
Câu trả lời vẫn là
Vĩnh viễn tôi chẳng hề biết gì về tôi
Vĩnh viễn tôi chẳng hề thấy gì ở tôi
Quả trên cây đã chính rồi
Hoa trong vườn đã nở rồi
Chỉ nghe mùi thơm thoảng thoảng quanh đây
Mật niệm 58 (Sầu)
Già nua đã nhẫn một cuộc sầu
Này kia là núi, kia là đá
Sừng sững mình mi lẫn riêng ta
Vạn cỗ xoay dần càn khôn dời chuyển
Tự hổ sức mình mang chí lớn
Thẹn thùng lệ đọng giữa vô biên
Về giữa mênh mang bao chọn lựa
Sáo khúc vọng lên điệu đong đưa
Một nẻo thẩn thờ ta lối đây
Thành xưa mây trắng lửng qua đây
Nối tiếp dặm dài thêm số phận
Kéo lê phiền muộn bước lưu đày
Tìm về uống cạn chén rượu say
Tỉnh giữa chiêm bao chẳng thấy mình
Người ngó nhìn nhau trông lạ lẫm
Tiên phàn cách biệt chữ vô tình
Mật niệm 59
Ru lại giấc ngàn năm
(Những bài thơ kỷ niệm tuổi 20)
Gió cứ thổi,
ngược xuôi chiều cất bước
Bước giữa đời - tôi một kẻ không hồn
Nắng tắt dần buông giấc mộng hoàng hôn
Tình đầu vỡ và trăng tròn cũng vỡ
Bước về đâu
Chốn dừng chân
Hư không cũng hững hờ
Bị ruồng bỏ kẻ bơ vơ òa khóc
Tôi bước tiếp nghe hoang vu cồn cát
Ánh đèn vàng ký thác gửi mông lung
Có giọng hát hòa vào cùng tiếng khóc
Có nụ cười điên dại sự mỉa mai
Còn những ai hay ngoái đầu nhìn lại
Đếm từ bước mòn mong lịch sử trở lui
Một khoảng khắc giờ chết cũng chợt vui
Ru lại giấc ngàn năm quên thực tại
Mật niệm 60 (Ngoái đầu trăm năm)
Trăm năm đời nở nụ cười
Cười người điên dại cười người mãi mơ
Thuyền đi chẳng biết bến bờ
Mặc cho sóng đẩy vu vơ chốn nào
Gió về thổi mộng cờ lau
Thương mái ngói cũ bạc màu nắng lên
Sống mòn chỉ muốn lãng quên
Nghe trong huyên náo vang rền lời kinh
Người mong tìm lại chính mình
Giữa ngày điên đảo đêm trời giông giăng
Mong manh thân phận
Những đêm về giấc mộng
Bắt gặp lời tiên
của những hồn xưa còn ai oán
của những buổi sang còn lầm than
Những kiếp người quá vãng
Rao giảng về sự bé bỏng của phận người
Tài hoa nhuộm thắm máu tươi
Tuổi đời vô tình trôi qua như ai đuổi
kẻ rong ruổi
Đi giữa đường mòn hai bên là bãi tha ma người sống
Nghe tên mình lạc lỏng
Nghe tất cả bỏ rơi
Con chim thôi hót ngoảnh mặt bay đi
Tôi vẫn đi
Giữa phồn hoa vàng lạnh
Kéo dài sợi chỉ mỏng manh
Một mình, duy nhất là chính em
Nơi dĩ vãng em xuất hiện trong anh
Lúc đó anh là con người hay mơ mộng
Giờ đây nơi xa cách em xuất hiện trong anh
Anh là bao la là khoảng trời rộng
Dù em ở nơi nào anh cũng ghé mắt trông theo
Luôn hiện rõ trong veo nơi giếng nước
Ngày tháng qua anh dong thuyền xuôi ngược
Lội ngược dòng bờ nguyên thủy xa xưa
Giây phút ấy có anh có em chưa?
Anh muốn biết tình yêu xuất hiện khi nào
và vì sao
Anh yêu em đến thế
Trên đường về anh sẽ nhặt những mảnh vỡ gợi về bao ký ức
Tích góp cho tiểu thuyết của mình
hay sáng tác khúc tình ca
Nơi ta yêu nhau có ánh sáng dệt nên từ dãy bảy sắc màu
Có ánh nắng có vườn hoa và anh ngắt cho em một nụ hồng làm tình yêu ta chớm nở
Còn yêu em - còn nhớ
Càng nhớ - càng yêu em
Những thử thách chứa đựng những mặn mà trong đó
Nỗi nhớ nhung càng gắn bó đôi mình
Em ơi một cuộc tình
Anh chỉ dành cho một mình, duy nhất
là chính em.
Mật niệm 63 (Tặng tôi)
Một đời tưởng đã kiên cường
Thì ra ôm nỗi vấn vươn một người
Một đời tưởng chỉ mỉm cười
Ngờ đâu đang khóc với dòng lệ khô
Cuộc đời tưởng đã hư vô
Năm tháng qua vẫn ngây ngô kiếm tìm
Bể lòng xưa hẳn dịu im
Bất ngờ sóng lớn nhấn chìm thuyền ai?
Gieo gì gặt ở tương lai
Đêm mang một nỗi ưu hoài thật hư
Bước chân sựng sụi chần chừ
Bước chân men rượu lừ đừ quẩn quanh
Mộng dù vỡ chết chưa đành
Ngậm ngùi mà tiếc mong manh úa tàn
Soi mình nhan sắc thở than
Thương sao xe cát dã tràng biển đông
Tưởng rằng tự tại nghêu ngông
Đâu hay lạc giữa mênh mông không cùng
Trông về mắt gợi mông lung
Hợp tan được mất làm run anh hùng
Bể dâu dày đặc trùng trùng
Trên miền gió cát bạn cùng trăng sao
Tình em tan vỡ khi nào
Lệ em chợt đổ mưa gào chợt rơi
Cảm ơn ai, cảm ơn đời
Cuộc chơi đã định chẳng mời gọi ai
Thôi thì sống hết hôm nay
Ngày mai sao nữa có hay cũng thừa
Mật niệm 64
(Ý thức muộn màng)
Bước qua
hoặc gục ngã vào một ngày mới
Nếu ta trả đôi cánh cho trời
Nếu ta ném quả tim vào đáy vực
Nếu ta đắm mình vào những ngờ vực
Còn chút gì những mộng và thực vấn vươn và dòng lệ rơi
Hay cứ vô tư lao vào những cuộc chơi
Sống nốt cuộc đời tưởng chừng như số mệnh
Một ngày mới sẽ đến
Ta vẫn ngồi đó một đời
Cất bước ra đi trong tuyệt vọng
Khi không gian sống bị nhào nát
Bị xé toạch bị trói bỏ
Linh hồn cố tách ra khỏi những hương trầm nhục dục
những cơn sốt của tình
không có tấm áo choàng vô nhiễm
Không có dòng suối giải oan cho những ý thức muộn màng
Mật niệm 65 ( Tự nhiên)
Ta hỏi nhỏ nơi có gót chân vừa đi qua
Ta đứng ngó nơi chiếc bóng vừa ẩn hiện
Ta đứng hát như điên
Chẳng có ai
Sao chẳng có ai lúc này
không có ai không có gì cả thật sao
Những ngôi sao chẳng mang linh hồn
Còn ta thì mang một linh hồn cố vứt bỏ
Ai của ngày hôm qua
Giữa ta và kỷ niệm
Ta đang nếm lại cảm giác này
Vị của thời gian đã khác
Ta phá cười thật to vì thích bông đùa
Ta còn sống hôm nay
Ở giữa phút giây này xin hãy nhớ
Hãy nuốt nghẹn cho trôi dòng lệ
Hãy tỉnh ra từ những cơn mê
Cuộc đời chưa từng dài đến thế
Và phút giây này da diết như cung đàn
Ta thức trọn đêm ôm trọn niềm ngao ngán
Hãy thức cùng ta hỡi cả thế gian
Cho khỏi ai còn ôm cơn mộng ảo
Đối mặt nhìn nhau trước khổ đau
Ta khóc không nổi lệ hóa máu chảy cạn
Sức cùng lực kiệt chẳng thể than
Ta kéo, ta kéo sợi dây dài bắt nguồn oan nghiệp
Kéo vô số kiếp dài liên thông
Nơi bào thai một khoảng không chặt chội
Ta phải thoát ra, thoát ra thôi
Ta phải cứu ta cứu ta thôi
Dù nét cọ quét đậm dấu bi ai
Tâm cao thượng
công năng mở đất trường vô lượng
Ta xót thương cho hồn ta, những hồn còn phiêu bạt
Chưa đốt cạn cuộc vui để phách rụi mà tan
Phải đốt lên trăm ngàn cây đuốc sáng
Mở một lối đi đưa thẳng đến thiên đàng
Ngọn đèn lồng đã cháy rực thành hoa
Ta sống tiếp để người ma không rõ
Trắng rồi trong giữa đục đen chưa tỏ
Mở mắt mà nhìn những thừa thải sau lưng
Nhưng chưa từng, sao chưa từng nhận ra
Khoảnh khắc trái đất đã ngừng quay
Hiện hữu của ta nơi con nước đang tuôn chảy
Những giọt nước đang rớt
Hãy hứng lấy
Tôi đưa tay hứng lấy
Đừng để tôi rơi vào xoáy trong vòng xoáy
của vĩnh cửu
Hay giấc ngủ trên khuôn mặt đứa bé thiên thần
Rất ngon và an lạnh
Như bước chân lúc này đang đi giữa khí trời lành lạnh
Lòng chợt thắt se
Dù cố tranh né những thực tại
Tôi bị cuốn khi đi giữa trời bão
Một lần cơn sóng biển chỉ chạm nhẹ mũi chân
Thỏ thẻ với tôi về phía ánh sáng rực đẹp diệu khi phía trước
Cơn sóng hứa sẽ đưa tôi vượt biển
Mây hứa sẽ bao bọc lấy tôi thật mềm mại và ấm áp
Và gió sẽ thổi tôi bay
Chúng tôi vừa du hành cùng hát
Hãy cứ vui chơi thỏa thích
Chỉ khi lòng tôi đã chạm đến cái tự nhiên rùi
Tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên…./
Mật niệm 66 (Tiếng thì thào của đêm)
Trò chuyện, trò truyện, trò truyện
Tiếng thì thào của đêm
Của trăng, của cây cỏ, của cơn gió, của mặt hồ
Của những vật vốn vô hồn
Tôi có hồn, nên là kẻ cô đơn nhất
Tôi không sống dài
chỉ vài mươi vòng quay tròn quả đất
Tôi không ước mơ nhiều
Tôi có thể làm gì trong khi là một con người bé nhỏ
Tôi bé nhỏ?
dòng nước mắt chẳng đủ rơi
Để có thể cầu xin sự thấu hiểu
Như bạn thấy con ong chỉ biết cần cù xây cái tổ
Những cánh bướm bay vờn vợn hút mật hoa
Những động vật khác chạy đuổi sân mồi
Điều gì khác hơn ngoài sống
Sống chỉ để kéo dài sự vô nghĩa
Sống để cố dối rằng mình không lạc lỏng
Khi một ngày tất cả đều như ngày hôm nay
Tôi ở đây
Trò chuyện, trò truyện, trò truyện
Tiếng thì thào của đêm
Mãn nguyện rồi
Thẩn thờ, thơ thẩn
Không biết tôi đã làm bao nhiêu lần
Vẫn còn làm khi tôi còn hơi thở
Những lần tôi trăn trở
Cần ai
Thơ chính là bờ vai
Cho tôi trụ lại giữa cuộc đời đơn quạnh
Những tháng ngày qua nhanh
Còn gì nữa rỗng không tay trắng
Còn núi thơ chỗ vắng lặng nhất hồn
Còn bờ môi chưa xóa dấu môi hôn
Còn tim đỏ vẫn yêu đời biết mấy
Còn màu da vàng của số kiếp đọa đày
Cuộc đời này ai hay
Khi tất cả buộc ràng trong số phận
Để đêm về viễn du, đặt lưng trong đau quặn
Để ngày đi gót mỏi bụi phong trần
Mong manh
Tôi là gì trong đời sống
Tôi là định mệnh
tôi sống theo định mệnh
Tôi là con thuyền có tay lái vẫn lênh đênh
Vì đâu rõ đất trời bao rộng hẹp
Và chí người chỗ đứng giữa không cùng
Tôi là tuổi thơ của cát bụi
của cơn gió hãn hung
Ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy mình vỡ nát
Có nhiều lắm lời nhắn nhủ qua tiếng hát
Tiếng mẹ ru võng mát giữa trưa hè
Tôi là hành trình là hành khách của chuyến xe
Lăn lốc giữa làn khói trời vô định
Đêm về thắp đèn đi tìm bóng
Bóng ai
Những ánh đèn điên dại soi đến mờ
Lá tương tư gìn giữa mãi một mối tình
Chuyện cổ tích vẫn ngàn năm được kể
Khép lại hàng mi giữa hàng mi một kết thúc muộn màng
Xin hãy trả lại trần gian những đôi mắt sáng
Để con người ta không còn bị chói bởi bạc vàng
Tôi sống, sống chỉ như một con chim
Thích thì bay đi, buồn thì đậu
Tiếng buồn rầu, tiếng kêu thương đất nước
Tiếng tương tư, tiếng giành ăn bạo ngược
Tôi là kiếp sống không chọn lựa
Người đã tạo ra tôi chỉ là sự bất ngờ hay chọn lựa
Người đã yêu tôi, người tôi đã yêu chỉ là vô cớ hay tình cờ
Chỉ là giả vờ hay ép buộc
Tôi là kiếp sống của lệ thuộc
Tất cả chúng ta đang ràng buộc lẫn nhau
Luôn lẫn vẫn bên nhau
Những khổ đau rồi nụ cười lại đến
Sự san sẻ và rồi sẽ lãng quên
Mình vốn là không nhưng rồi tưởng có
Mình sống chỉ để chờ vứt bỏ
Cái chết
Quê hương và mắt em vẫn một màu tuyệt đẹp
Một miền tâm tưởng vẫn đợi chờ
Ta mơ về lại buổi hoang sơ
Của tuổi thơ đầy mơ mộng
Của quê hương trời rộng sông dài
Những hồn xưa hiện giữa bóng tàn phai
Có bóng hình ai trọn đời ta thương nhớ
Có màu cờ vàng nắng trong gió lượn phất phơ
Máu từng rơi để lại dấu ân tình
Ta về ngắm lại ánh bình minh
Ra đồng thăm lúa trổ
Con chim vườn cất giọng hót hư vô
Sóng cũng đã nguôi bao nhịp vỗ mơ hồ
Lòng thành cơn gió nhẹ
Thổi qua những an lạc yên nhàn
Ta về sau một kiếp lang thang
Thèm sống lại những tháng năm tuổi trẻ
Túp lều nghèo, ngôi trường cũ chở che
Còn gì tươi hơn những chồi non buổi sáng
Chuyện đau thương cứ gửi vào quên lãng
Một giấc mộng, chỉ giấc mộng đời
Ngoái đầu nhìn lại chuyện hợp tan
Thưở chiến tranh
Người giấc dìu nhau trên lộ đường ly tán
Thưở hòa bình
Âm bản của điệu buồn vẫn văng vẳng còn vang
Anh hùng lệ chảy hai hàng
Gió bụi đâu cản gót cùng phiêu lãng
Ngựa hồng chết mòn trên núi
Tiếc thanh mưa gió thổi bùi ngùi
Một miền tâm tưởng vẫn đợi chờ
Ta chết mòn đầu còn gối bài thơ
Ai gặp hồn ta ngày oan khuất
Một buổi can qua
Lòng chưa khép vọng trần
Dù cơn thế cuộc xoay vần
Quê hơn vẫn có ngày phục khởi
Đao binh khói lửa ngút trời
Ta vẫn còn trông thấy mắt em vẫn một màu tuyệt đẹp
Cả tôi cũng đang chuyển động để làm thơ
Tất cả vẫn đang chuyển động
Tôi có thể lặp lại câu thơ này cả ngàn lần
Cả tôi cũng đang chuyển động để làm thơ
Không hơi thở
Không tiếng nói
Không nụ cười
Không tiếng khóc
Không một ánh nhìn
Không một cái bắt tay
Không đạp phanh cho xe dừng lại
Không hề có bất cứ gì cho
Hoàn cảnh cần thiết
Con người cần cứu
Đời sống cần đúng
Lương tâm cần có
Những đám mây đen xô những đám mây trắng đi mất
Thế rồi trời đổ mưa
Những đám mây trắng quay trở về
Thắng thế
Thế là trời đổ nắng
Trong bắt cứ thời tiết nào
Con người cũng luôn cần mang theo một chiếc dù (ô) bên mình
Để phóng xe qua tiếp những đường lộ
Những trục đèn xanh đỏ được chính phủ xây thêm trong:
Các nhà tù
Lớp học
Mái nhà hoang
Hay trong mấy con hẻm
Tiếng muỗi vo ve
Người cha lắng nghe bản tin của ngàn ngày lập lại
Đứa con viết viết tính tính để tìm ra đáp số của tương lai
Người vợ đi chợ với chiếc giỏ ít dần do đà tăng của kinh tế
Và cứ thế
Không ai nhắc
Không ai nhớ
Không ai nghĩ rằng
Ngày hôm