Dịu dàng, gió quyện hương xuân,
Người đây cảnh đấy, nồng nàn ý thơ.
Ngoài sân sợi nắng buông tơ,
Khẽ mơn man giọt sương mờ long lanh.
Êm êm, ngọn gió lay cành,
Cỏ cây tỉnh giấc giật mình nở hoa.
Chập chờn, đàn bướm la đà,
Tung tăng bay lượn cùng hoa vui đùa.
Đâu đây vang tiếng chuông chùa,
Làn sương trắng mỏng cũng vừa chợt tan.
Xinh xinh một cõi trần hoàn,
Ngàn hoa khoe sắc, rộn ràng tiếng chim.
Lung linh, nắng rọi bên thềm,
Không gian bừng sáng, tình thêm dạt dào.
Lâng lâng, lòng chợt xuyến xao,
Hồn thơ lai láng tuôn trào mừng xuân...
Trời xuân mát dịu, gió hây hây,
Vũ trụ vần xoay những tháng ngày.
Mưa nắng chất chồng chừng mỏi gối,
Buồn vui gồng gánh đã mòn vai.
Nhạt nhòa bến cũ, tình luu luyến,
Thấp thoáng đường xưa, dạ cảm hoài.
Lau trắng chập chờn vương mái tóc,
Trăm năm, vàng đá có phôi phai?...
Minh Tâm