Đây là một bài "chia tay bờ sông" nổi tiếng trong nhiều bài chia tay bờ sông nổi tiếng trong thơ Đường.
"Viễn khách" là người ở xa tới chứ không phải người sắp đi xa. Thế là thế nào? Chỉ có hai anh em đang tiễn nhau, viễn khách nào?!
Hẳn người anh tưởng tượng vài hôm nữa mình sẽ làm viễn khách (ở nơi bị đi đày) mà cảm thấy buồn nhớ quê khi chưa xa quê...
Hoa hình như ít rụng ồn ào như trái. Thường lả tả rơi từng cánh "nhất vô thanh"...
Sông có lúc chảy thế, hoa vẫn rơi thế, ai có thấy như chia xẻ lòng ai thì tốt cho ai
南行別弟
澹澹長江水﹐
悠悠遠客情﹐
落花相與恨﹐
到地一無聲。
Nam hành biệt đệ
Đạm đạm Trường Giang thuỷ,
Du du viễn khách tình.
Lạc hoa tương dữ hận,
Đáo địa nhất vô thanh.
Dịch nghĩa
Nước sông dài lờ lờ trôi,
Khách đi xa mối tình man mác.
Hoa rụng, dường cùng nhau chia hận,
Rơi tới mặt đất, không một tiếng gì.
Bản dịch của Trần Trọng Kim
Nước sông trôi lặng lẽ,
Viễn khách nhớ thương dài.
Hoa rụng sầu tê tái,
Nhẹ nhàng không tiếng rơi.
Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản
Lững lờ dòng nước Trường Giang,
Ngậm ngùi lòng khách mênh mang một trời.
Hoa kia cũng hận theo người,
Đầy trên mặt đất cánh rơi âm thầm.
Sông dài nước chảy lênh đênh,
Dặm nghìn đất khách mối tình mênh mông.
Hoa kia chia mối hận lòng,
Lúc rơi tới đất tuyệt không tiếng gì.
Nước biếc Trường giang chảy lặng lờ
Người xa, man mác sóng tình xô
Rẽ đôi mối hận… hoa sầu rụng
Chạm đất âm thầm… không tiếng tơ.
Bai chia thành hai phần, 2 câu đầu là "lưu thủy vô tình", 2 câu sau là "lạc hoa hữu ý", cho thấy sự trái ngược của cảnh vật và lòng người. Mà cả 2 bản dịch đều không thoát được ý này."