NHỚ LẮM …VÀM SÔNG RẠCH DỪA
Tất cả thâm tình xin dâng về Quê Nội
Về tới vàm sông, con nước xoáy
Rẻ dòng trở lại Rạch Dừa xưa
Mây trời quê nội ngàn thu cũ
Nước “vận” đong đưa lả bóng dừa
Có những cây bần nghiêng ra sông
Bông lìa cành rụng trắng theo dòng
Vẫn trơ gan đứng nhìn dâu biển
Lau lách đìu hiu lặng khóc thầm
Chỉ có những người xưa ở đây
Bỏ dòng sông cũ để ra đi
Cuốn theo ly loạn vào giông bão
Kẻ mất, người trôi dạt cuối trời
Lối về bờ cũ vẫn còn đây
Mưa tháng ba chưa thể cấy cày
Phải đợi tháng tư vào …tam giác
Đất nằm gợi nhớ bước trâu đi
Dừng ghé Rạch Dừa thăm ChánhNgãi
Má Ba nằm nghỉ giữa gò xưa
Hăm lăm tháng chạp con ngồi khóc
Thương nhớ người đi nưóc mắt nhoà
Ngồi nhớ Rạch Dừa thương vàm sông
Lâu rồi biền biệt bóng quê hương
Bây giờ lại tới hăm lăm Tết
Nhớ má thương ba nát cả lòng
Mai mốt con về thăm Chánh Ngãi
Dọn cho sạch cỏ đẹp mồ xưa
Đất thâm tình cũ không mờ nhạt
Nước mắt đầy vơi … nhớ Rạch Dừa
Nguyễn Tấn Bi
NHỚ MÃI THÂM ÂN
Thay lời một học sinh, thành kính tri ân nhà giáo nhân ngày 20-11
Riêng tặng cô Nguyễn thị Bảy
Bờ I nờ hắc huyền…. Bình
Chờ anh sắc …Chánh … trường mình ven đô
Từ em còn học I…Tờ
Tuổi xuân cô dệt ước mơ cũng nhiều
Giọng em thơm sữa đều đều
Đờ i, .. đi học, biết nhiều…sướng thân
Xa rồi những buổi đánh vần
Em vào Đại học, cô còn đứng đây
Mười lăm năm mái trường này
Bàn tay cô…đã thấy gầy hơn xưa
Em qua trường cũ bây giờ
Vẫn nghe nhịp thước gỏ đều đâu đây :
I, tờ có móc cả hai
I ngắn có chấm …Tờ dài có ngang
Xờ u â xuớ nờ Xuân
Nhờ ơ sắc…NHỚ…thâm ân trọn đời
Nguyễn Tấn Bi