Qua Chùa I Qua chùa đếm lá thu rơi thu rơi mấy lá buồn tôi mấy cành trời còn một chút mây xanh cảm ơn chuông vọng tiếng tình yêu xưa... Tình yêu đã hóa thành thơ còn đây mấy chữ có chờ rơi theo? ngẩn ngơ nắng sáng mưa chiều cái chi còn lại buồn hiu mỗi người? Qua chùa cái bóng nương tôi cái thân muốn ngả xuống đời thật êm lá vù mấy chiếc bay lên hồn bay với lá nằm quên chỗ nào? Qua chùa lạc lối chiêm bao hình như còn một đời sau để về? chuông ngày xưa kín sơn khê chuông ngày nay vọng não nề không gian... ☆ Qua Chùa II Qua chùa ngả nón . Ôi mây mây trên đỉnh núi bay bay hồn người lá vàng mấy chiếc rơi rơi lòng Thu. Ý Phật. Nẻo đời mênh mang... Qua chùa, đứng dựa Tam Quan nhìn mây khói quyện hương tàn rối đâu mây trên đỉnh núi giăng sầu mây quanh hồn cũng một màu xanh theo Qua chùa. mắt có trong veo mà sao hạt lệ buổi chiều như sương nón nghiêng nửa mặt tà dương niềm vui chẳng tụ. Nỗi buồn tự dưng Qua chùa một thoáng bâng khuâng hỏi chi còn lại trên nhân thế này cái còn lại vẫn là mây Quê Hương đâu biết chuông đầy không gian Huệ Thu ☆