CÒN AI BẺ LÁ ĐỂ CHE HƯỜNG?
Trồng hường bẻ lá che hường
Nắng che, mưa dở cho hường trổ bông
Câu hát huê tình miền Nam
Bôn ba rồi cũng phủi tay không
Dừng bước soi gương bỗng chạnh l òng
Chìm nổi một đời hưng, phế đủ
Bây giờ má thắm đã phai hồng
Dòng đời vạn ngã trời, mây . nước
Đã xuống chiều hôm nhạt nắng rồi
Nhớ thuở vườn xuân tràn sắc thắm
Muôn hồng ngày ấy đã xa xôi
Trãi rộng niềm tin như thảm hoa
Dáng kiều phơi phới vờn thướt tha
Tương tư đem gởi vào thơ vụn
Hoa bướm nay đành phải cách xa
Vùi bóng ngày thơ hun hút sâu
Tháng năm ánh mắt đã phai màu
Xa người thiên hạ tầm tay với
Lầm lũi phong ba chẳng ngẩng đầu
Đời vẫn ngàn năm thoang thoảng hương
Còn ai tha thiết chuyện che hường
Nắng mưa bỏ mặc không che, dở
Tan tác đài hoa với bốn phương
Nguyễn Tấn Bi
***
EM XUỐNG XE …
RỒI EM ĐI ĐÂU?
Người đánh xe ghì cương chậm lại
Lối về đã mõi nhịp chân khua
Thung dung một quảng đường tung vó
Mấy lượt đi về đẹp lối xưa
Từng bước chòng chành xe thổ mộ
Gió qua đồng ruộng thoáng mơn man
Vườn xanh mái lá đi về ngược
Thoi thóp trời trưa chút nắng tàn
Người đánh xe buồn gỏ nhịp roi
Ngựa khua tiếng nhạc quảng đường vui
Em về cho áo xanh trời mộng
Ngan ngát hồn quê chuyển bến đời
Em xuống xe rồi em đi đâu ?
Lối qua cỏ úa bỗng xanh màu
Em về thổ mộ buồn lăn bánh
Mai bỏ đi rồi có nhớ nhau?
Bossier 21-11-2005
Nguyễn Tấn Bi
***
NỖI ĐAU ..CHIÊM THÀNH
Đồ Bàn đâu nữa, Chế Mân ?
Tháp Chàm ngơ ngác, Huyền Trân đâu rồi
TÁC GIẢ
Triều đại qua rồi bao tháng năm
Chiêm Thành uất nghẹn nỗi đau thầm
Chế triều vết tích tàn hoang phế
Đại Việt gieo niềm oán hận căm
Nước mất Chiêm dân ôm hận tủi
Nhà tan Thành quách biệt mù tăm
Đêm nằm đất khách nghe trời chuyển
Lắng đợi ngàn xa tiếng sấm gầm
Nguyễn Tấn Bi
Mình chẳng công hầu, không tướng quốc
Sá gì một nửa mảnh quê hương
Biết bao nhiêu kẻ mang triều phục
Khứ quốc vong gia cũng một phường
(Về nơi gió cát-Nguyễn Tấn Bi)