Đêm nghe tiếng Quốc buồn xa xứ
Khắc khoải sầu đưa lệ chứa chan
Nhớ Nước đau lòng chân lữ thứ
Giữa đời bạc trắng phủ màu tang
Vầng trăng tàn khuyết mờ hoang lạnh
Nửa ánh sao băng giăng cuối trời
Cài lên quê Mẹ hồn cô quạnh
Dáng ngọc ngàn năm kiếp đổi đời
Ôi ! Tiếng Quốc từng đêm vọng mãi
Bơ vơ, u uất, tủi thương đau
Nước Non khâm liệm mồ kinh hãi
Quốc lạc, nhà tan vay trả nhau
Lìa quê mộng biệt hoài hương tận
Chôn đáy mồ câm tử đỉnh sầu
Ân oán lưu linh bờ tuyệt hận
Tiếng Quốc não nùng lệ bể dâu !
Vivi
Norway 23.10/2010