Thương nhớ gởi về Triệu thị Mỹ Bặc Liêu-Florida
Lòng chợt nao nao chạnh thoáng buồn
Tường vôi, ngói đỏ lắm thân thương
Dấu xưa hoa bướm hờn êm ấm
Đã tản mác về trong bốn phương
PÉTRUS KÝ còn in dấu cũ
Bây giờ xa lắm bóng TRƯNG VƯƠNG
Hàng cây dầu đứng che màu thẫm
Một góc đường thân quen: GIA LONG
Lặng đứng mơ về thời Áo Tím
Bao nhiêu thế hệ vượt lên cao
Bao mùa giông bão còn vang bóng
Nghiên bút hiên ngang một thuở nào
Ngã Sáu dừng thăm CHU VĂN AN
Còn đâu kỹ niệm thuở đầu xanh
VÕ TRƯỜNG TOẢN đó …giờ xa lắm
Đẵ nhạt nhoà theo gió thị thành
Mai có về qua LÊ QUÍ ĐÔN
Nghe lòng quặn thắt lúc chuông rung
SÀIGÒN từ lúc không về lại
Mấy lượt vàng thu lá phủ đường
Còn đó MARIE CURIE ơi
Ngày xưa áo trắng đẹp khung trời
Chiều qua Công Lý buồn giăng mắc
Áo trắng xa rồi nhớ khó nguôi
Bao lượt HUỲNH KHƯƠNG NINH biển dâu
Cổng trường khóa kín nghẹn thương đau
Về Bàn Cờ để nghe nghèn nghẹn
LÊ BÁ CANG ơi, vạn cổ sầu !!!
Một chút nghĩa tình Cầu Ông Lảnh
NGUYỄN VĂN KHUÊ đó vết rêu phong
Bao người vẫy biệt tình đô thị
Trường cũ nao nao lòng Sàìgòn
Anh ở trường nào anh ra đi?
Chị từ nghỉ học có quay về ?
Thầy cô lớp lớp vào sương gió
Kỹ niệm mờ phai..tóc trắng rồi
Còn biết bao trường chưa nhắc tên
Lớp nầy rơi rụng lớp kia lên
Sàigòn vẫn đó ngàn thu cũ
Người ở người đi, nặng nghĩa tình
Thôi hẹn ngày mai một chuyến về
Chị từ Pháp, Đức..khắp trời Tây
Anh, Tôi xứ Mỹ quay về lại
Thăm mái trưòng xưa để… ngậm ngùi
Nguyễn Tấn Bi