Rồi cứ hừng đông ngồi một mình
Nước sôi réo gọi những ngày xanh
Hương cà phê cũ vương mùi nhớ
Từng giọt rơi rơi nặng nghĩa tinh
(Hương cà phê-Thơ Nguyễn Tấn Bi)
__________________________________________________________
Thơ Nguyễn Tấn Bi
Hoa Môi
Hoa môi không bán, đừng mua
Gởi anh một đoá cho vừa lòng nhau
Phơn phớt hồng tươi hé nụ thơm
Vành môi tròn nụ thắm hương lòng
Đâu đậy rộn rã trời âu yếm
Ngan ngát đài tươi hé nụ hôn
Em gởi về anh nét diễm kiều
Hoa môi dìu dặt thoáng hương yêu
Hai bờ môi đó xây tù ngục
Giam giữ hồn anh giữa sắc màu
Có những bờ môi tròn nụ tim
Một đời lầm lũi biết đâu tìm
Bỗng nghe toả ngát hương thơm lạ
Hương của tình yêu, hương của em !
Cả một vườn hoa, một đoá thôi
Anh đi tìm mãi gữa muôn người
Đài hoa xây đẹp bờ môi đó
Và một vòng tay nối ngậm ngùi
Anh ép hoa môi vào tim anh
Đài hoa đẹp mãi “đoá “ ân tình
Mai dù bão táp phong ba đến
Hoa vẫn lung linh giữa đất lành
Phương ấy chiều nay trời có mưa?
Vườn Bossier đó nở hoa chưa?
Đêm đêm anh vẫn qua vườn mộng
Âu yếm hoa môi thuở cuối mù!
9-9-05
Nguyễn Tấn Bi