Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một cơn mơ
Thơ Quang Dũng
Từng giọt cà phê thánh thót rơi
Chút gì đăng đắng đọng bờ môi
Chung quanh bè bạn xa tầm với
Thèm quá đâu đây những nụ cười
Cà phê ngan ngát hương tình cũ
Thấp thoáng còn đây năm tháng xưa
Vẫn thấy em đi lìa phố chợ
Bay vờn vạt áo toả thành thơ
Một chút đường chìm trong đáy ly
Khung trời kỹ niệm vẫn đâu đây
Tay cầm muổng khuấy lên giông bão
Nỗi nhớ theo về hương cà-phê
Không khóc mà sao mắt vẫn mờ?
Ly cà phê chứa vạn hồn thơ
Chợt nghe âm điệu chừng thôi thúc
Từng bóng anh em giạt bãi bờ
Rồi cứ hừng đông ngồi một mình
Nước sôi réo gọi những ngày xanh
Hương cà phê cũ vương mùi nhớ
Từng giọt rơi rơi nặng nghĩa tình
Uống cà phê Du Monde ở Mỹ mà nhớ Sài-gòn
Nguyễn Tấn Bi