Sáng, e mail em viết: Trời hết mưa rồi anh. Ngó ra cửa, trời xanh, tôi reply: Đã tạnh. Mặt sân nhà lóng lánh, computer khô ran. Người viết chắc vội vàng, người hồi âm…lạnh lẻo. Mặt trời như chín héo, rụng đâu rồi bình minh?
Chưa bao giờ thấy mình vô duyên như hồi sáng. Em là nguồn lãng mạn khô quánh trong lòng tôi! Em viết, nói về trời. Tôi trả lời, cũng thế. Không có gì để kể sáng nay hay sao em? Không có gì nói thêm…là nhớ thương, Trời ạ.
Kể ra tôi cũng lạ, khi không mà giận hờn. Là yêu một chút hơn hay hờn…rồi mất hết? Yêu, làm người ta mệt thì nói chuyện trời, chuyện mưa. Tôi thích chuyện đời xưa, chuyện nào cũng có hậu. Em như chuồn chuồn đậu buồn buồn thì bay đi…
Em đã bay về quê, quê nhà hay quê khác? Ôi đường sương cỏ nhạt, nhạt phai màu dễ thương! Tình nào cũng như sương, sương tan như trời tạnh.
Em ơi sáng nay lạnh. Gió hồn nhiên bay qua…Biết là mưa đã xa nhưng nắng chưa về kịp, thôi thì em đi tiếp con đường em chiêm bao…
Lê Nhiên Hạo