Nhớ nhé chào ai với nụ cười
Một lần chưa muốn , chín lần thôi
Nếu không , biết được anh buồn lắm
Lầm lỡ sang ngang khổ suốt đời !
Cười nữa với anh , đừng lặng im
Ngẩn ngơ e thẹn mất phương tìm
Hoàng hôn vàng võ trong đôi mắt
Một thoáng buồn riêng da diết tim !
Nói đại vài câu yêu dấu thôi
Cho lòng ấm áp bớt đơn côi
Viết trang nhứt ký cho em đọc
Luôn nhớ mình anh và nhớ lời !
Môi hờ e ấp đỏ màu son
Hớn hở vui xuân , chớ héo hon
Khắc khoải đêm đêm hồn giá lạnh
Má hồng phai nhạt , tình hao mòn !
Sao cứ mộng mơ môi nhớ môi
Không tin người ấy cũng là tôi
Một người chưa chắc không xa lạ
Mộng , thật , hai người ? Thật chính tôi !
Tóc rối bù tung dẫu có hay
Để mình anh vuốt lại cho ngay
Đừng cho ai khác hôn lên tóc
Giữ hộ dùm anh suối tóc mây !
Giả khóc đi em coi đẹp không
Trút bao u ẩn ở trong lòng
Rủi mai có khóc quên lau mắt
Để đó cho anh thỏa ước mong !
Khóc thiệt một lần cho má hồng
Lệ tuông đầy mắt như dòng sông
Thuyền tình trôi nổi tìm ra bến
Mừng khóc y như sắp lấy chồng !
Mai mốt sầu vương thấp thỏm trông
Thì xin giữ kín ở trong lòng
Lỡ ai biết được đem rao bán
Khốn khổ duyên tình em biết không ?
Nhớ nhé em ! Anh mòn mõi trông
Ai cô áo trắng đợi bên sông ?
Cuối tuần không nghỉ , siêng đi học
Học mãi không thông bài vỡ lòng !
LẠC HỒNG
Thập niên 50