Trong bài thơ nầy, những câu chữ nghiêng là những câu hò , câu hát nổi tiếng của địa phương
Hậu Giang ơi, hậu giang
Đương về xa xôi quá !
Nhớ Ngả ba Trung Lương
Về thăm Càmau Rạch Giá
Những nẻo đường đi hun hút chân trời
Trở về đây nghe mảnh đất ngàn đời
Kể lại chuyện...Quê hương người nước Việt
Qua bắc Mỹ Thuận, phù sa chảy siết
Chiếc Phà đón đưa khách bốn phương trời
Đã một hôm xuôi theo nước dòng đời
Trôi mờ mịt vào chân trời quá khứ
Mãi mãi chia tay dôi bờ sông Cửu
Duyên dáng cầu treo nối tuyến đường dài
Tiếng rao mời vưà lịm tắt đâu đây
Dòng điện sáng ngang sông Tiền nước đổ
SA ĐÉC – VĨNH LONG, lối về hai ngả
Trong thâm tình Sông Hậu, một quê hương
Về VĨNH LONG với vườn trái thơm ngon
Hàng chuối nghiêng mình, soi dòng MANG THÍT
Rồi trở lại LONG HỒ qua SA ĐÉC
Ơi SA GIANG nhớ em gái TẦM VU
Để nao lòng chùn bước khách lãng du
Để lưu luyến trào dâng trong ánh mắt
Nhớ CHÚA NGUYỄN GIA LONG, thời tẫu quốc
Gạt lệ chia tay bao mỹ nữ cung tần
Để truyền đời cô gái đất NHA MÂN
Tài sắc đó đẹp nét cung đình HUẾ
Ngược CAO LÃNH, đầy vơi tâm sự kể
-THIÊN HỘ DƯƠNG một thuở rạng oai hùng
Giữa đưng phèn, năng lát mọc mênh mông
Người CAO LẢNH biết nằm gai nếm mật
Dựng lịch sử là bám từng tấc đất
Yêu quê hương giữ vẹn xóm làng xưa
Người miền Nam dù bão táp phong ba
Vẫn ngẩng mặt :ĐỒNG THÁP MƯỜI kiêu hãnh
Gà nào hay bằng gà CAO LẢNH
Gái nào bảnh bằng gái NHA MÂN
Con kinh xả phèn chảy dọc chảy ngnag
Vẫn còn đó một góc trời nghèo khổ
Ơi MỘC HOÁ đất khô miền nắng lửa
Đồng mênh mông đời cơ cực lầm than
Năm năm lũ về ngập trắng đồng bằng
Muà lúa chín lại chìm vào biển nước
Bà mẹ KIẾN TƯỜNG vo cơm nước đục
Nuôi con lớn lên giữ đất giữ làng
Biết trồng sen giữa đồng nước ngập bùn
Cho khí tiết ngàn đời luôn toả ngát
Câu hát huê tình ấm lòng rào rạt
Mời mọc chân tình, tiếng nhạc lời thơ
Hò ơ...ơ..
Muốn ăn bông súng mắm kho
Thì vào Đồng Tháp hò ơ..ơ..
Thì vào Đồng Tháp ăn cho đã thèm
Đến rồi đi, Tháp Mươì mãi không quên
Con cá VĨNH HƯNG lội về SỠ THƯỢNG
Qua LẤP VÒ nhớ MỸ LUÔNG mờ bóng
Dừng bên bờ VÀM CỐNG đợi phà sang
Trong đêm buồn thương dòng CỬU LONG GIANG
Chở nặng phù sa lấp bồi vườn rẫy
Cho HẬU GIANG mãi quằn sai cành trái
Đi phương nào cũng nhớ miệt vườn xưa !!!
Bên kia bờ sông Hậu đất LONG XUYÊN
Điện sáng lung linh đèn soi bóng nước
Cửa ngỏ hành hương lối về CHÂU ĐỐC
Đồng luá bạt ngàn tưới mát AN GIANG
Lũ BIỄN HỒ dù tàn phá LONG XUYÊN
Phù sa vẫn vun bồi cho nghĩa sống
CHÂU ĐỐC đó như vòng tay mở rộng
Năm năm đón mời khắp cả quê hương
Khi ba miền đất nước BẮC NAM TRUNG
Cùng mở hội về MIỄU BÀ CHUÁ XỨ
Nhang khói vờn bay ấm lòng đất cũ
Như khói sương mờ NÚI SẬP, NÚI SAM
Thốt nốt lá xoè che mát TỊNH BIÊN
THẤT SƠN vẫn cọng bàng xanh tình nghĩa
Lòng chợt nao nao dừng chân LỘ TẼ
AN GIANG ơi, thôi hẹn một ngày mai
Lối về xưa TÂN HIỆP vẫn còn đây
Qua CÁI SẮN gởi tình về MIỆT THỨ
Một thoáng ngậm ngùi thương bài Vọng Cổ
“Ghe chiếu CÀ MAU lên NGẢ BẢY cắm sào
RẠCH SỎI có còn rợp bóng dừa cao ?
Ðường về MINH LƯƠNG lúa còn oằn ngọn
Con khô Cá thiều gợi tình biển rộng
Đêm bờ sông quán nhậu sáng đèn khuya
Đường cũ Gia Long tiếng guốc còn khua?
Bến Đá Chùa Miên-HÒN RÙA PHÚ QUỐC
Đền Nguyễn Trung Trực khí hùng đất nước
Hồn núi sông bàng bạc khắp đâu đây
Lửa hồng NHẬT TÃO kinh thiên địa
Kiếm bạt KIÊN GIANG khốc quỉ thần
Trước đền thiêng mơ đất nước chuyển mình
Và bừng sáng để dân giàu, no ấm
Ghé RẠCH GIÁ nhớ về thăm Hội quán
Cổng Tam Quan còn vết cũ rêu phong ?
Đi THỔ SƠN vẫn nhớ NGẢ TƯ TRONG
Nhớ mãi vườn dưà một thời âu yếm
Chiều chuá nhật anh học trò xứ biển
Bên người yêu xây đấp mộng ngày xanh
Tiếng hẹn câu thề, tình nghĩa thủy chung
Nụ hôn đó , mối tình thơ gắn bó
Vườn Dưà cũ nhắc để thương để nhớ
Bên tách cà phê ngắm liễu bờ kinh
Con nước xuôi về tận mãi HÀ TIÊN
Có bến TÔ CHÂU có HÒN PHỤ TỮ
THẠCH ĐỘNG tháng năm bền gan sương gió
Vẫn còn đây sông nước bóng ĐÔNG HỒ
Qua Ô MÔN, BÌNH THỦY lại TÂY ĐÔ
Dừng BẾN NINH KIỀU câu hò gợi nhớ
Tình ấm quê hương hoà cùng nhịp thở
Khi tiếng chèo khua khuấy nước ven sông
Hò ơ ,,,ơ
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó
Hò ơ .ơ..
Ai đi đến đó, lòng không muốn về
Cô gái Phong Dinh giữ vẹn lời thề
Trong ly loạn vẫn nặng tình đất nước
Nhớ mãi Tây đô lời ru tiếng hát...
Hò ơ...ơ
Cần Thơ, Ba láng, Vàm Xáng Phong Điền
Anh có thương em thì để dạ đừng phiền
Chớ lánh thân vào thời ly lọan
Hò ơ ..ơ
Lánh thân vào thời ly lọan mà sánh duyên liền.họ khi
Người CẦN THƠ dù trôi dạt ra đi
Canh cánh bên lòng chiếc phà Bassac
Ngoảnh lại quay nhìn PHONG DINH thương tiếc
Nhắc miệt vườn nhớ mãi đất CÂN THƠ
Về TRÀ VINH đi tìm lại dấu xưa
CHÂN LẠP còn đây mái chùa cong vút
Anh bạn KHMER nhìn quanh ngơ ngác
Bóng sãi về vàng vải áo cà sa
Cánh dơi xoè che rợp bóng chùa xưa
VĨNH BÌNH đó, AO BÀ OM thắm thiết
Về với SÓC TRĂNG, mây trời xanh biếc
BÃI XÀU thương ĐẠI NGÃI rợp tàng cây
Tiếng trống Lâm Thôn buồn vẳng đâu đây
XÀ CA NẢ một lần qua nhớ lắm
Cánh vạc chao nghiêng cuối trời xa thẳm
Phi Trường xưa còn gầm thét chim trời
Bến cũ NHU GIA-PHÚ LỘC ai về
BẠC LIÊU đó ơi bài ca Vọng cổ
Khúc hát SÁU LẦU, đường tim nhịp thở
Người miền nam thương quá điệu khai quang
Có thăng trầm : Hò, xự, cống, xang
Đằm thắm ngọt ngào thơm mùi nhãn chín
Vườn nhãn BẶC LIÊU một lần ghé đến
Khó ra đi không để lại tình riêng
Cuối Việt rồi, dừng lại đất AN XUYÊN
Cà mau cũ, tình QUÃN LONG, MINH HÃI
NGUYỄN ÁNH GIA LONG, một lần ghé lại
Vua ngã đau dừng nghỉ đất CẠNH ĐỀN
Trong cơn ngặt nghèo tuỵệt vọng : CHẮC BĂNG
Đất huyền thoại thuở miền Nam Kháng chiến
Về với TRÀM CHIM, NHAN SEN soãi cánh
Mùa mật Ong rừng cũ ngát hương hoa
Cây đước bỏ bờ lấn giữ phù sa
Cho ba khiá đêm ba mươi mở hội
Chút nước mắm RƯƠI ấm tình ĐẤT MŨI
Khô sặc nướng than nghĩa mặn tình nồng
Chiếc đò xuôi rẽ sóng nước HỘ PHÒNG
Vẫn trìu mến GIA RAI tình muối biển
Con cá “muối sươi” nhớ hoài TRÈM TRẸM
Mắm lốc đầy lu TÂN DUYỆT- ĐẦM DƠI
Cũi đước lò than lịm tắt lâu rồi
Khói hương cũ tình NĂM CĂN lưu luyến
Vượt BASSAC về TIỀN GIANG trìu mến
Tiếng hát huê tình làm nát lòng ai:
Hò ơ..ơ
Chẻ tre bện sáo cho dày
Ngăn ngang sông Mỹ
Hò ơ ơ..
Ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp nhau
Chuà VĨNH TRÀNG lòng hoài cổ nao nao
NGUYỄN ĐÌNH CHIỄU, MỸ THO còn trơ đó
Ai đã đặt LÊ NGỌC HÂN trường nữ,
Để ngậm ngùi lẽ bóng BẮC BÌNH VƯƠNG?
Thương mãi LẠC HỒNG, đẹp bóng công viên
Một thoáng SÔNG TIỀN bên dòng BẢO ĐỊNH
Chiếc phà RẠCH MIỄU suốt đời bịn rịn
Về BẾN TRE còn quấn quýt MỸ THO
Ngậm ngùi nhìn CỒN PHỤNG nhớ ngày xưa
Ai đã gỏ song lang-đò cập bến
Khói lò kẹo thơm hương dưà quyến luyến
Gợi nhớ KIẾN HOÀ đằm thắm quê hương
Bánh tráng Mỹ Lồng
Báng phồng Sơn Đốc
Dưới hàng đừa cô học trò tan học
Đi giữa màu xanh rợp bóng tương lai
Vẫy tay chào CẦNGIUỘC tôi ra đi
VŨNG GÙ đó TÂN AN tình xứ sở
Tôi lớn lên mang theo từng nhịp thở
Hai nhánh Sông Vàm như máu về tim
Dù ở quê ngươi tấc dạ khó quên
Miền đất cũ –LONG AN nhiều tưởng nhớ…
Năm tháng nằm phơi gan cùng quốc lệ
Câu thơ buồn ai hát giữa trời khuya
Tân An cầu đúc cầu treo
AO QUAN BÌNH QUỚI xóm nghèo cố hương
Ai về qua ngả KỲ SON
Cho tôi gởi lại nụ hôn thâm tình
Là người miền Nam cuối bãi đầu ghềnh
Hẹn một thoáng quay về cùng đất nước
Quên sao được câu huê tình thắm thiết
Của SÔNG TIỀN SÔNG HẬU nhắc se lòng
Hò ơ ơ..
Ở SÓC TRĂNG nghèo quá
Làm ăn không khá
Tôi mới qua RẠCH GIÁ
Rồi xuống tận CÀMAU
Chiều chiều trông cửa GÀNH HÀO
Trời xanh biển thẩm một màu xanh xanh
Cãm thương từ mẫu sanh thành
Dù đi lưu lạc
Hò ơ..ơ
Dù đi lưu lạc cũng nặng tình cố hương
Đất khách, quê người vẫn nhớ miền nam
Xin gởi bạn …
‘KHÚC TRƯỜNG CA SÔNG TIỀN … SÔNG HẬU”
NGUYỄN TẤN BI