Em xuống đời sau anh mười sáu năm chẳn
Nên hai ta vẫn mãi đuổi bắt nhau
Em dừng lại...anh nhanh lên kẻo trễ !
Chuyến đò tình đợi mãi ở bến sông
Dù nắng gió,anh ơi đừng e ngại
Dẫu bão bùng cũng chớ sợ gian nan
Khi thuyền đã theo trăng về bến đợi
Tuy muộn màng nhưng đẹp mãi ngàn năm
Em sẽ quên chuyện ngày xưa tháng cũ
Để hồn anh về đậu trong mắt em
Em đã thấy con đường đi phía trước
Cỏ xanh non thổn thức gót chân mềm
Em khẽ bước cho tình xanh ươm mộng
Giọt lệ nào ta đã trót cho nhau
Xin anh giữ để mai này tình tự
Ký ức đầy những giọt lệ ngàn sau
Em đâu nỡ nhìn trăng về ngõ vắng
Thuyền sẵn sàng chờ đợi để ra khơi
Nhanh anh hỡi,xuống đò tình kẻo trễ !
Thời gian qua đâu níu được tuổi trời
L.N.H
tuy hòa