Giăng cánh giang hồ lượn uốn quanh
Nghiêng mình chao liệng giữa trời xanh
Rồi về dưới mái nhà ai đó
Một cặp Bồ câu nép tự tình
Bồ câu về đậu trên dây thép
Lặng ngắm trời mây giữa nắng mai
Rừng cũ đang muà băng giá lạnh
Cành khô vàng vọt khẳng khiu gầy
Không tiếng líu lo vui hát vang
Đời giăng soãi cánh giữa không gian
Lúa vàng từng hạt đem về để
Mớm dạ người yêu ấm nghĩa tình
Hai bàn tay mỡ đón chim câu
Ngậm nhánh lúa vàng vui ấm no
Hình ảnh HOÀ BÌNH muôn thuở đẹp
(Mà sao thù hận vẫn thâm sâu ?)
Thiên hạ văn minh, vẫn giết người
Bao giờ xương máu chảy vơi rồi
(Bao giờ thỏa được niềm tham vọng)
Lại gọi hoà bình, bồ câu ơi !
Người giết nhau vì miếng đỉnh chung
Hỡi ơi quyền lực hoá điên cuồng
Đạn bom đâu phải điều nhân nghĩa
Tàn sát cùng tranh mộng…bá quyền
Không lợi quyền…không vương khổ lụy
Bồ câu lặng lẽ sống chung bầy
Ở đâu …luá thóc, bồ câu tới
Nguồn sống cạn rồi …vỗ cánh bay
Nguyễn Tấn Bi