Một thời để thương và để nhớ
Từ lúc không về qua Phước Đông
Nhớ trời Cần Đước nắng hanh vàng
Chuyến xe đò lỡ còn lăn bánh ?
Cho Xóm Chùa xưa buồn mênh mông
Tan học về ngang lầu Bà Sáu
Lối vào Tân Chánh nón che nghiêng
Bụi đường đá đỏ vương màu tóc
E ấp nhìn theo mặt chữ điền
Thị trấn vẫn còn bao kỹ niệm
Người đi dâu biển biết bao lần
Ngày xưa lối đó qua Trung học
Áo trắng em còn lộng gió xuân
Cô gái bên kia Cầu Bà Lựu
Chiều ra đường cái đón xe chờ
Mai về cho kịp vào phiên chợ
Giờ vẫn còn vui với xóm xưa ?
Lâu lắm từ khi tàn chinh chiến
Bao người giũ áo bỏ đi xa
Đêm nằm trở giấc thương Cần Đước
Đất huyện tình xưa khó nhạt nhoà
Đã hụt tầm tay ,…Cần Đước ơi!!!
Tóc xanh ngày đó bạc phơ rồi
Bao giờ trở lại qua đường cũ
Cón có ai xưa để …ngậm ngùi ?!
Nguyễn Tấn Bi