Quên.
Bực bội, vì sao cứ mãi quên.
Quên chi quên lạ, quá vô duyên.
Ra đường, lẩn thẩn, đầu không nón,
Đi chợ, lơ ngơ, túi chẳng tiền.
Cố nhớ, nhớ nhiều, lo rối ruột,
Cần quên, quên được, sướng như tiên.
Đời người, chồng chất bao nhiêu việc,
Chợt nhớ, chợt quên, dạ chẳng yên...
Phiền lòng, quên lại cứ quên,
Quên ăn, quên ngủ, quên đêm, quên ngày...
Non cao biển rộng sông dài,
Đường xưa quên lối, loay hoay mãi tìm.
Dòng đời đâu để ai yên,
Nhấp nhô sóng vỗ đưa thuyền trôi xa,
Lênh đênh sóng nước bao la,
Phải chăng ta vẫn là ta thuở nào?
Giật mình, cứ ngỡ chiêm bao,
Mây trôi bèo dạt, lao xao gió đùa...
Thời gian sao quá hững hờ,
Tuổi xuân mới đó, bây giờ còn đâu?
Ngỡ ngàng, bể hóa cồn dâu,
Đồng xanh cũng hóa sông sâu mất rồi!
Xa xa, thấp thoáng lưng đồi,
Tìm về chốn cũ, chơi vơi cánh cò...
Giữa màn sương khói mịt mờ,
Thuyền ơi, cố nhớ bến bờ đã qua.
Quên thì quên chút lá hoa,
Nhớ thì nhớ cả sơn hà mênh mông...
Minh Tâm