Tím cả rừng chiều đông
Ta đi trong gió lộng
Chân in nền tuyết trắng
Chiều rung buồn mênh mông.
Bao mùa đông viễn xứ
Vẫn thấy mình lẻ loi
Những con đường quen lối
Chỉ thấy sầu chơi vơi.
Có nhiều khi muốn hỏi
Tại sao đời buồn tênh
Những chiều đông tím lạnh
Nhìn mây trời lênh đênh.
Hình như ta đã mất
Một dòng sông quê hương
Hình như ta rơi mất
Những mùa xuân ngát hương.
Khoảnh khắc chiều cũng đi
Tím một trời thương nhớ
Chiều mùa đông viễn xứ
Lại thấy mình bơ vơ.
Nguyên Nhung
Bài thơ họa:
Bài Thơ Mùa Đông
Thu buồn rồi sang đông
Gió sao nghe lồng lộng
Ngậm ngùi màu tuyết trắng
Nỗi sầu bỗng mênh mông!
Bao đông buồn xa xứ
Tủi thân phận lẻ loi
Đường đi về quen lối
Nỗi thương nhớ chơi vơi!
Hồn cô đơn tự hỏi
Đời sao quá buồn tênh
Cõi tạm này khổ lạnh
Như thuyền trôi lênh đênh!
Danh vọng xưa đã mất
Bao kỷ niệm quê hương
Cảnh đau buồn trước mắt
Niềm cay đắng ly hương!
Ta thẩn thờ bước đi
Hồn ngập tràn nỗi nhớ
Cảnh đời buồn xa xứ
Quá lạc lõng bơ vơ!
Minh Lương