Em đến thăm anh nơi phòng độc thân
Vào một buổi chiều xôn xao lộng gió
Chiếc giường kia dành một người rất nhỏ
Anh cô đơn khắc khoải tháng năm dài!
Em muốn tìm anh nơi chốn vắng này
Để chúng ta được tự do tình tứ!
Em đọc thơ anh kỹ càng từng chữ
Hơi ấm yêu đương nhờ có hai người.
Em bây giờ biết triết lý cuộc đời
Say đắm quay cuồng làm em chóng mặt.
Chiếc giường nhỏ giờ đây sao quá chật
Nhưng đôi ta cũng thỏa mãn cõi lòng!
Ta thả hồn vào cõi mộng mênh mông
Lơ lửng trên mây không gì giăng lối
Cởi mở tự tình không gì bối rối!
Ý hợp tâm đầu quá đỗi bất ngờ.
Chúng ta quên kiếp sống quá bộn bề
Mặc tách cà phê anh còn uống dở.
Mây trời đẹp - ta nhìn qua khung cửa
Đôi chim cu trông thấy bỗng bay đi.
Anh ước mơ những ngày đep trời kia
Ta ân ái mãi không còn cô độc.
Anh mê say nhớ em hoài hương tóc
Nhớ bàn tay mềm mại mến thương nhau.
Em cho anh tình yêu dấu lần đầu
Nhìn tươi mát mịn màng như ngọn cỏ
Trước cửa mở mơn man theo chiều gió
Em yêu kiều thoả mộng ước chiều nay!
Anh hôn em âu yếm nắm bàn tay
Em hứa hẹn đến thăm anh lần nữa.
Kìa cánh chim bay - nhìn qua cửa sổ
Em ra về - phòng vắng lạnh một người.
Minh Tùng
***
Căn Phòng Độc Thân
Em đến thăm anh. Căn phòng độc thân,
Khung cửa sổ ơ hờ chiều lộng gío,
Kệ sách kia một góc đời bé nhỏ,
Vẫn cùng anh thao thức những đêm dài.
Em muốn được như những cuốn sách này,
Tay anh mở trang giấy thơm tình tứ,
Em đến với anh theo từng nét chữ,
Căn phòng độc thân đã có hai người.
Anh nói với em ý nghĩa cuộc đời,
Những điều cao xa làm em chóng mặt,
Em đến thăm anh trong căn phòng chật,
Chợt hiểu ra anh rộng một tấm lòng.
Ngoài cửa sổ là bầu trời mênh mông,
Khi nắng đẹp, khi mây mù giăng lối,
Căn phòng độc thân có anh bối rối,
Em đến thăm không hẹn trước, bất ngờ.
Em không trách đâu cuộc sống bộn bề,
Trên bàn viết ly cà phê uống dở,
Chiếc lá khô vướng mình bên khung cửa,
Không ai gỡ giùm cho lá bay đi.
Có phải anh là chiếc lá vàng kia?
Vương vấn mãi trong căn phòng cô độc,
Khi đêm về anh có thèm hương tóc?
Mơ vòng tay mềm quấn quýt đời nhau?
Căn phòng độc thân em đến lần đầu,
Đã quen lối, đã thân từng ngọn cỏ,
Cửa phòng anh vẫn ơ hờ đón gío,
Em có là cơn gío lạ chiều nay?
Thôi nhé muộn rồi chúng mình chia tay,
Em vẫn muốn được gặp anh lần nữa,
Em quay lại nhìn qua khung cửa sổ,
Căn phòng độc thân vẫn chỉ một người.
Nguyễn Thị Thanh Dương
( Cảm tác theo hình ảnh 1 căn phòng độc thân trong 1 cuốn phim )
bài nhận được từ :
Sung Truong
minhluong39@gmail.com
to: saimonchunhan@gmail.com