Tặng anh Bảy Sơn Chủ lò gốm sứ MAI TRANG
(Sông Bé), kỹ niệm những ngày quen biết…
Trời ở quê nhà đã tháng giêng
Nắng vàng muôn thuở đẹp Bình Dương
Ngồi đây nhớ quá trời Sông Bé
Cái thuở ban đầu mới biết anh
Đã mấy lần đi vào Phú Hội
Ngồi bên sàn nước, gió qua vườn
Nâng ly để ấm tình tao ngộ
Văng vẳng gà trưa lạc lõng buồn
Tóc bạc khơi nguồn chuyện đắng cay
Đời qua dâu biển xót xa cười
Ly nầy uống cạn thêm ly nữa
Rượu rót đầy rồi vẫn cứ vơi
Và mỗi lần mình thúc giục “Dô”!!!
Lòng nghe cuồn cuộn máu giang hồ
Một thời vùng vẫy, anh ngang dọc
Tôi cũng bừng say giấc hãi hồ
Con rắn hổ mang ngâm rựơu thuốc
Say tình hảo hán khó quên nhau
Tôi đi từ thuở đầu pha bạc
Nặng nợ hào hoa với má đào
Lâu lắm không về thăm Phú Hội
Đi dâu cũng nhớ ..”Gốm Mai Trang”…
Bao giờ về lại Bình Dương cũ
Tóc bạc tình thâm nghĩa đá vàng
Không biết chừng nào về Lái Thiêu
Như hồi mới gặp, mới quen nhau
Đường vào Phú Hội qua cầu ván
Rượu cũ tình thâm lúc bạc đầu…?
Bài thơ viết vào ngày sinh nhật 18-2
Nguyễn Tấn Bi