GIÓ BỤI PHÙ HOA
Bìm bịp kêu chiều con nước lớn
Em ra mé rạch đã đầy sông
Lá dừa kết chiếc ghe mui nhỏ
Thả xuống trôi xuôi khuất cuối vàm
Từng chiếc ghe đi…nối chiếc ghe
Lững lờ theo nước chày về xuôi
Tàu dừa chở tuổi thơ đi biệt
Năm tháng theo nhau chẳng trở về
Đuổi chim bẫy quốc giữa đồng xa
Đặt “đó” đêm đêm nước loáng bờ
Lắng tiếng tù và ghe đổi nước
Ra vàm sông cái lặng trông chờ
Trường học trong đình, bên Xóm Rẫy
Qua cầu in bóng nước cheo leo
Nửa năm chưa học xong vần ngược
Khóí loạn ly lan đến xóm nghèo
Vào vườn Ông Cả” lượm mo cau
Mấy đứa làm xe kéo, bụi mù
Đội nón te vành đi mót lúa
Tuổi thơ lần lữa cuốn qua mau
Rồi bỏ quê xưa về phố chợ
Thị thành rộn rịp dấu chân xe
Xa rồi Xóm Rẫy mùa ly loạn
Gio` bụi phồn hoa lấp lối về
Sống níu Sài gòn bỏ xứ quê
Nhìn quanh đã khuất lối quay về
Phố phường tình nghĩa không tầm với
Ánh mắt người dưng vẩn cận kề
Rồi mỗi chiều khi sáng điện đường
Nhớ làng quê cũ nước vừa lên
Tiếng con bìm bịp…Vàm sông cái…
Tàu lá dừa thương ..giọng đánh vần
Nguyễn Tấn Bi
ĐÂU PHẢI LẦN ĐI LÀ …LỖI HẸN
Vẫn những con đường với bóng cây
Mà sao thương nhớ cứ vơi đầy
Từ anh biền biệt vào sương khòi
Em nát lòng theo chuyện tháng ngày
Không phải ra đi là hết đâu
Nỗi đau thầm kín trắng phơ dầu
Nhiêù đêm thao thức về quê cũ
Thương nhớ bờ môi thắm ngọt ngào
Em đếm muà xuân núi Vọng Phu
Trách đời làm chuyện dở dang nhau
Sợ màu rêu phủ trùm âu yếm `
Và sợ nhiều đêm khóc thật nhiều
Anh vẫn là anh, em biết không?
Sắt son bền mãi mối tơ đồng
Cuối sông đầu bãi dù giông bão
Một nét cười em đủ ấm lòng
Đâu phải lần đi là lỗi hẹn
(Đừng lo ngày tháng đổi thay lòng)
Chỉ lo một sớm con đò lạ
Nhóm lửa lò chiều ấm bến sông
Chừng lúc anh về, sợ mất em
Tay bồng, tay bế bước bên chồng
Và em vẫn nụ cười giông bão
Anh sợ-trời ơi—sợ lắm em…
Nguyễn Tấn Bi