Đếm những bước thầm nơi cố quốc.
Nghe tiếng Quê Hương khóc nghẹn ngào.
Ôi còn đâu dãi bờ gấm vóc.
Dày xéo trong tôi nỗi hận đau.
Về đâu non nước,hồn non nước.
Ôi dãi tang thương thẫm một màu.
Trường sơn nức nở lời tử sĩ.
Chín suối hận căm những nỗi đau.
Dáng mẹ chập chờn trên Ải Bắc.
U uẩn đường quê trĩu Ba vì.
Sông Đuống ngậm ngùi khô dòng lệ.
Khối nước mắt đau ngập Sông Hồng.
Hương Giang lặng lẻ con nước đục.
Rác cuốn về đây tận Ba Đình.
Hực xông tanh tửi tanh mùi máu.
Huế còn đâu thuở tà áo xinh.
Thương xót Đồng Nai màu Bô-Xít.
Mang màu máu đỏ tưới Sài Gòn.
Đem khối dân cùng ngâm chất độc.
Quê tôi Tây Tạng phố Bò-Tèn.
Cửu Long nức nở dòng xưa cũ.
Kẻ tham ngăn đập ở thượng nguồn.
Thuốc chín con Rồng dang dẫy chết.
Tan đàn hoảng khóc tiếng chim muôn.
Đêm nghe tiếng nấc vầng trăng trĩu.
Âm vang não nuột giọng thở dài.
Liệt sĩ tiền nhân hồ chưa thát.
Bởi vòng oan nghiệt khuất tương lai.
Lầm lủi đường hoang,bước không nhà.
Giang sơn gầy dựng của ông cha.
Nay đám phản thần đem dâng bán.
Lại ngàn năm lệ tủi sơn hà.
Nguyên Thạch