Dốc sức gọi đàn đã khản hơi.
Cánh chim buồn bã đứng xem đời,
Ầm ầm thác đổ mưa không dứt,
Cuồn cuộn biển trào sóng chẳng ngơi.
Dẫu muốn xua mây nhìn vũ trụ,
Cũng đành nuốt lệ đợi thiên thời.
Ruột gan quặn thắt niềm đau xót,
Giông bão sao chưa chịu ngớt lơi...?
Lơi lã trêu thu gió chẳng gìn,
Lá rơi về cội, lộc non sinh.
Trăm năm ấp ủ niềm thương cảm,
Một kiếp nâng niu chữ nghĩa tình.
Đời loạn, xót xa trang trí sĩ,
Nước nghèo, lam lũ phận bần đinh.
Khí hùng Âu Lạc ngời thanh sử,
Hồn gửi vào mây mộng thái bình.
Minh Tâm