1-Em Đi Hà Phương Lạc
Đành vẩy tay chào…Thôi chia tay
Chuyện đời hết họp lại tan thôi
Chưa mừng tao ngộ sao ly biệt
Môi nở tình hoa ướt ngậm ngùi !
Ai nói chia tay là vĩnh biệt?
Cuối trời vẫn nở cánh tương tư
Bến duyên mấy lượt hờn dang dở
Còn nhớ không em tiếng..” Đợi chờ”?
Đâu phải người đi là Kinh Kha
Ngàn thu sông Dịch đã phai nhoà
Yên Đan rũ rượi đêm ngày đợi
Vàng đá gì đây lỗi hẹn hò?
Anh vượt trùng khơi cánh hải âu
Thoát vùng phong vũ hẹn quay đầu
Sóng xô lớp lớp ngàn khơi rộng
Gió giạt bao lần ước hẹn nhau
Em ngỡ…người đi bặt cánh chim
Vội vùi kỹ niệm để tìm quên ?
Cố nhân một thuở quay về lại
Nói chuyện trăm năm đẹp ước nguyền
Anh trở về đây…trống trước sau
Hoa đào năm cũ đã tàn lâu
Em đi..nhân diện… hà phương lạc
Khách viễn phương hồi…vạn cổ đau
Nguyễn Tấn Bi
2- Em Hãy Quên Tôi
Viết cho người con gái Phước Vĩnh Tây
Em tựa vì sao trong đêm đen
Trởi cao lấp lánh ánh hào quang
Vả trong đầm nước muôn hoa dại
Toả ngát hương thơm giữa bãi bùn
Thuở mới ra trường không biết nhau
Có người mai mối chuyện trầu cau
Nước bèo không trọn dòng tao ngộ
Đành mỗi người đi một ngả nào
Em có chồng đi về Cần-Đước
Tôi làm thầy giáo dạy trường bên
Có lần chung chuyến xe đò lở
E ấp quay đi chẳng ngẩng nhìn
Tôi thấy thương thương Phước Vĩnh Tây
Mỗi chiều loang loáng nước sông đầy
Con chim bìm bịp về đâu đó
Tiếng vọng buồn vương xóm Rẫy dài
Em có chồng rồi, tôi cũng đi
Sàig gòn rộn rịp với trăm xe
Tôi vui nghiên bút nhiều luân lạc
Gở mảnh đời qua mấy vĩa hè
Có lần không hẹn hai người gặp
Em vẫn đài trang dáng tiểu thơ
Tôi đã rách te vành nón cũ
Buồn thương số phận khéo đong đưa
Em gọi tôi-rồi em vẫy tay
Bên dường quán nhỏ chỉ hai người
Bỗng dưng như hẹn ngàn năm trước
Em kể bao nhiêu chuyện đổi dời
Em hỏi làm chi chuyện của tôi ?
Ngày tìm hai bửa - một niềm vui
Mơ gì kín cổng cao tường nữa
Chỉ biết làm thơ nén thở dài
Nhà chồng em- biệt thự tường cao
Xuống ngựa lên xe sống dập dìu
Nhung lụa phấn son thừa thãi quá
Còn tôi, tay trắng có gì đâu…!
Người ấy chồng em sống hững hờ
Bạc tiền vung tựa lá mùa thu
Ăn chơi một thuở hào hoa đó
Số phận ai xui khéo lọc lừa
Em kể dù qua vạn nẻo đời
Lòng riêng ủ kín một người thôi
Là anh- là kẻ giang hồ đó
Như một bông hoa vất lạc loài
Tôi chẳng giàu sang, chỉ trắng tay
Tìm vui. hè phố uống cà phê
Nửa đời dang dở đi phiêu bạt
Mái ấm không che một cỏi về
Thôi hãy quên tôi., như đã quên
Bằng lòng số phận của riêng em
Sá gì một kẻ không danh phận
Tôi chỉ làm thơ…nghệ sĩ quẻn
Mùa đông năm 2002
Nguyễn Tấn Bi
3-Hỏi Chuyện Quê Hương
1964
Tháng trưóc hành quân, anh qua Cầngiuộc
Quê làng tôi từ lâu lắm chưa về
Thương nhớ quá tiếng “ầu ơ” não nuột
Bóng mẹ già về chợ giữa đường quê
Anh qua đó, chợ bây giờ có họp,
Xe ngựa còn lăn bánh nẻo đường quê?
Cây điệp đỏ che mái trường bóng rợp
Hoa học trò còn đẹp nghĩa chia ly ?
Đình Tích Đức kỳ yên còn mở hội
Dâu đùn đình đựng rạp, hất chầu vui
Mùa mạ mới, tiếng hò xa dịu vợi
Đẹp quê hưong dù khói loạn tơi bời
Anh có thấy giữa dồng phơi nắng hạ
Bồ lúa vàng dựng đẹp lá cà tăng
Cô gái Trường Bình duyên về luống mạ
Mắt ngời đen trong nếp áo săng đầm ?
Xoài Long Thượng có sai cành vạn thuở
Phước Hậu còn bông huệ trắng thơm đồng?
Mỹ Lộc Phước Lâm đất ươm màu mỡ
Mùa rau xanh còn đợi khói un vồng?
Bến Tân Thanh buổi về, anh có gặp
Mái chèo khua sóng nước, chiếc đò ngang
Phước Lại, Gò Bầu xuôi về Tân Tập
Trời quê hưong còn mấy trắng giăng hàng ?
Dương Hoà Hạ, bến sông nghèo buổi trước
Ghe rổi về mở hội dựng hoa đăng
Lữa chài cũ còn lồng trong sông nước
Rạch Dừa xưa tim tím đẹp hoa bần?
Cầngiuộc đó, quê làng tôi chốn đó
Buổi về ngang , anh dừng bưóc quân hành
Tình quê hương gặp anh lòng mỡ ngỏ
Kể nhau nghe bờ mắt lệ viền quanh
Nguyễn Tấn Bi