Cái Thời...
Màu lá đỏ xanh vàng thơ mộng
Hất tung bay gió lộng bốn phương
Trời thu nắng ngả sắc vàng
Hồn lâng lâng bổng theo vầng mây trôi
Trong giây phút lòng tôi cảm xúc
Buông câu song thất-lục bát thơ
Đưa tôi vào cõi mộng mơ
Mơ nàng thiếu nữ xa xưa má hồng
Yêu vẻ đẹp lưng ong dải yếm
Hở eo thon kiều diễm vai trần
Váy tơ lụa chấm gót chân
Vóc người uyển chuyển như thân trúc đào
Nàng cười nói ngọt ngào duyên dáng
Răng đen huyền nhuộm tháng ngày qua
Vấn khăn tóc bỏ đuôi gà
Làn da trắng mịn nỏn nà trai mê
Hằng niên kỷ nghĩ về quá khứ
Nhớ cái thời phụ nữ yếm mang
Thời nay chuyển bước sang trang
Váy tơ yếm thắm hỡi nàng còn đâu!
Bùi Thảo