Rũ Bóng Tà Thu
Cuộc sống bao năm mãi xứ người
Mấy Thu rồi nhỉ lá vàng rơi
Là bao kỷ niệm đầy nhung nhớ
Sống kiếp vô thường giữa biển khơi.
Thu đến để lòng gợi nhớ thương
Mẹ già tiễn biệt đứng bên đường
Nghẹn ngào giây phút ngàn lưu luyến
Giọt lệ khôn cầm nhớ cố hương !
Nắng đổ chiều thu rọi bến xưa
Nhẹ ru khúc hát tiếng ầu ơ ...
Tấc lòng viễn xứ sầu vương vấn
Rũ bóng tà Thu, kẻ đứng chờ .
Nguyên Hà
Đón Thu Sang
Hơi sương lạnh, mùa Thu đang trở gót
Lá vàng bay, gió nhẹ cũng bay theo
Hàng cây nghiêng nắng chiều rơi ngả bóng
Nhịp khoan thai vui chào đón thu vào
Cơn gió thoảng, khiến hồn thơ cô quạnh
Cả trời thu lưu luyến đắm say nhìn
Thu sầu tủi hay là thu hờn dỗi ?
Ôm vào lòng Thu ấm mãi tình Anh.
Nắng lên rồi - dậy đi Thu kẻo trễ
Đàn chim non đang vui hót líu lo
Tiếng bìm bịp bên sông mừng trĩu hạt
Mùa lúa thơm thu đến vạn lời yêu.
Em nhẹ bước, gió thu đùa suối tóc
Đêm thu về giấc ngủ vẫn chưa yên
Nghe dế rỉ sau vườn sương xuống lạnh
Hồn hoang vu vùi lấp kín muộn phiền!
Nầy Thu hởi - đón chờ thu mang lại
Tiếng chim vui,nắng ấm,gió mùa lên
Lá vàng bay - rừng cờ vàng ta đó
Đón thu về trong vạn nẻo thần tiên .
Nguyên Hà
- Kỷ niệm ngày vào thu 10/2010
Áo Tím Thu Vàng
Nhớ thời áo Tím rợp sân trường
Tựa lá Vàng bay khắp vạn phương
Thu Tím lại về thềm hoang vắng
Trăng Vàng gợi nhớ nỗi niềm thương .
Ngoài trời Tím lạnh cả nẻo đường
Nhặt lá Vàng rơi, nỗi nhớ tuôn ...
Mây Tím bay bay , chừng nuối tiếc
Áo trắng Vàng son, má nhạt sương .
Mực Tím thơ ngây - nhớ dáng ai ...
Hoe Vàng mái tóc mượt buông dài
Ngất ngây Tím cả tình thu lạnh
Mai nở Vàng tươi giữa xứ người
Tím rạng trời thu từng sợi thương
Chiều Vàng cô quạnh, hạc kêu sương
Khuất che mờ Tím đò khuya vắng
Vàng nhạt thu sầu - nhớ cố hương .
Nguyên Hà
Nhớ Chiều Thu
Đi tìm vào quá khứ
Nhớ ngồi bên tách trà
Mùi hương thơm nhẹ tỏa
Thầm nhớ về chốn xa.
Từng ngụm trà sưởi ấm
Tháng năm dài xa xưa
Vui buồn nào kể xiết
Còn ai kẻ đón đưa ?
Chiều thu vàng nắng úa
Phương Bắc chim bay về
Ghé trời Nam nắng ấm
Tình chẳng hẹn câu thề.
Trời thu êm dịu ngọt
Như lạc vào cõi mơ...
Chiều sương mờ lành lạnh
Đàn ai dệt cung tơ !
Nguyên Hà
Mừng đón thu về
Tặng em gái, người chưa quen biết
Đôi vần thơ tha thiết cùng chia
Thu về lá rụng ngoài kia
Buồn lên man mác anh chia nỗi sầu.
Sầu thu lạnh mưa chiều nặng hạt
Lòng miên man vướng mãi vàng thu
Mưa rơi kỷ niệm muôn trùng
Bao lời hẹn ước nhớ nhung thuở nào...
Dẫu chăn ấm lòng còn đơn lẻ
Dế thì thầm khe khẽ đêm thâu
Chờ nhau tháng bảy mưa ngâu
Trăng khuya lay động nhịp cầu ái ân.
Nguyện ước giữ mối tình nồng cháy
Đây tâm hồn vẫn mãi thủy chung
Đầu sông cuối bãi đường cùng...
Bước chân phiêu bạt cũng đừng quên nhau.
Chiều thu lạnh lòng càng nhung nhớ
Nắng hồng tươi hoa nở tràn dâng
Trăng thu vằng vặc đầu sân
Bên đời đôi lứa vạn phần đơm hoa.
Nguyên Hà
Nhớ Thu Xưa ...
Họa bài “Nhớ người xưa”
của TH Man Ho)
Chiều thu buồn mưa bay
Lá thu rụng bao ngày
Thu tím sầu man mác
Thu ơi hởi ! Về ngay ...
Em nghe gì Thu hở
Rằng ở tận phương trời
Bao mùa thu chốn cũ
Thương nhớ chẳng hề ngơi ...
Thu mơ màng bến nước
Hồn thu ngập dòng khơi
Nhưng nào ai biết được
Thu ... tìm về muôn nơi...
Em - Thu vàng úa lá
Càng thắm thiết yêu đời
Nắng hanh vàng ấm áp
Thu chỉ riêng với người ...
Nguyên Hà
Vọng Hoài Thu
Tình viễn xứ, ba mươi năm biền biệt
Bóng người đi lặng lẽ bước về đâu ? ......... .....
Lê gót phong sương, tìm nơi xứ lạ
Vẫn im lìm, tựa khúc nhạc u sầu .
Nếu ai đó hỏi rằng : Tình vương vấn ?
Xin trả lời - Ta chẳng hiểu vì sao ...
Cũng muốn quên đi - hình bóng cũ
Bên tách càfê ngát đượm thuở nào .
Nhưng muốn quên, lòng càng thêm luyến nhớ
Nét diễm kiều, gió lộng suối tóc nhung
Mắt hồ thu, gợi sóng nước vô ngần
Ôi ! đẹp quá, bóng nhẹ lay mành trúc .
Càfê đắng, âm thầm rơi từng giọt
Nghe nồng nàn hơi ấm giữa tim côi
Từng giọt thương, giọt nhớ, nhạc tuyệt vời
Bản tình ca - Ru hồn người viễn khách .
Ba mươi năm Thu đi, rồi thu đến
Tưởng chừng như chợt giấc chiêm bao
Mái đầu xanh bước dần vào quá khứ
Tóc điểm sương, nghe mỏi gót phong trần .
Ai nào ngờ, Tạo hóa khéo xoay vần
Lẽ hợp tan, như mây tan rồi hợp
Phút tương phùng bên nắng ấm bình minh
Mộng Nam kha yên giấc ngủ thanh bình .
Thu lại về - lá vàng bay nhè nhẹ
Gió thì thầm bên mái lá thềm xưa
Trăng cổ độ nghiêng mình soi bóng nước
Lững lờ trôi úa lá - vọng hoài thu .
Nguyên Hà