(Nhân đọc bài báo “bán sống người ở quê” trên VNexpress)
Sao anh nỡ bán tôi
Mình cùng nghèo như nhau cả
Anh vất vả kiếm ăn
Tôi bôn ba xứ lạ
Gặp gỡ nhau chẳng qua chuyện mưu sinh
Không thương thì thôi sao nỡ đoạn tình
Mua với bán
“Tình người” anh đánh mất
Bán tôi vài trăm ngàn* , anh chẳng giàu lên
Cái được , mất anh có lường được hết
Sao anh nỡ mua tôi
Chỉ vài trăm nghìn lẻ
Tôi xa nhà chỉ muốn làm thuê
Kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ ở quê
Sao nỡ bán , mua .Tôi anh đều là “người” cả
Ông cha khuyên “lá lành đùm lá rách”
Không đùm bọc nhau lại nỡ bán mua nhau
Tôi bị mua , bị bán nghĩ mà đau
Anh mua , bán , tôi càng đau gấp bội !!!
Chẳng lẻ trái tim anh không còn nhân bản
Hay hình dạng tôi thiểu nảo chẳng giống người
Vài trăm nghìn bán mua đồng loại
Thì làm sao nói “phải, quấy” ở đời
TM 11/09/10
* vài trăm nghìn (tiền VN)
http://tuoitre.vn/Ban-doc/409836/Duong-day-%E2%80%9Cban-song%E2%80%9D-nguoi-nha-que.html