Ngày trước, khi vào lớp 6, mẹ may cho 3 bộ áo dài đồng phục. Đồng phục của trường tôi là áo dài trắng, áo dài xanh, quần trắng và quần đen với cái áo len xanh đậm. Mẹ dẫn tôi đi may với những số đo được cân nhắc kỹ: nào là áo không ôm sát thân để có thể cử động dễ dàng. Eo may sát lưng quần để có thể với tay lên mà vẫn kín đáo. Áo dài khỏi gối một tấc. Gấu quần buông chùng giày, cách mặt đất 3cm. Còn các thứ gọi là "Tất cả là thời trang" thì mẹ nói không phải tất cả loại "mini" nào cũng thích hợp với bộ áo dài. Thế đó, tôi chẳng hiểu mô tê gì hết.
Mười hai tuổi, lần đầu tiên mặc áo dài, thấy mình có vẻ như người lớn; vừa mắc cỡ xen lẫn niềm tự hào là học sinh trường Nữ duy nhất của thành phố Sương Mù. Tôi đứng xoay qua, xoay lại trước gương tủm tỉm cười rồi đi đi lại lại trong nhà, tập vén áo dài.
Trước ngày khai trường hai hôm, mẹ giặt và ủi bộ áo dài mới cho tôi, bắt tôi mặc thử rồi mẹ ôn tồn chỉ bảo: Đây là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam nên con phải mặc cho đúng cách. Ngồi trên ghế salon thì nhẹ nhàng vén tà áo ra phía trước. Lúc ngồi học trong lớp, bỏ tà áo dài thẳng ra sau ghế. Lúc đứng lên phải nhẹ nhàng vuốt nhẹ cho hai tà áo buông thẳng, khi đi không vung tay mạnh. Chân bước nhẹ nhàng, khoan thai và tự tin. Nếu ngồi sau xe ba chở thì ngồi một bên, tay trái cầm vạt áo sau vén về phía trước trải lên đùi, để cặp lên. Mẹ còn dặn dò: Con gái phải học công, dung, ngôn hạnh. Cách mặc áo dài khi đi đứng, nói năng cũng thể hiện những đức tính ấy. Từ khi khoác lên mình chiếc áo dài, mẹ nhắc nhở tôi nhiều hơn về sự thùy mị, đoan t
rang của người con gái. Song, vì tuổi học trò hồn nhiên, lại học trường nữ chẳng có bóng dáng con trai nên chúng tôi tha hồ nghịch phá. Đến giờ ra chơi là quên hết lời mẹ. Vén áo dài vô lưng quần chơi nhảy dây, lò cò, ném banh tù, thậm chí còn thót lên xà đơn lộn mấy vòng... rách cả eo áo, đứt cá nút (vì thế mà trong cặp đứa nào củng thủ vài ba cây ghim băng). May thay còn có chiếc áo len "che chở cho thân cát đằng". Cho đến năm lớp 8, tự nhiên thấy mình chững chạc hơn. Nhìn các chị đầu đàn như là khuôn vàng thước ngọc những lời mẹ dạy. Đặc biệt, các cô giáo trường tôi - những mẫu phụ nữ uy nghi đường bệ, rất mực đoan trang, hiền dịu trong tà áo dài thướt tha - thần tượng của lũ học sinh chúng tôi ngày ấy.
Mấy chục năm qua rồi, tôi ít mặc áo dài, song mỗi khi có dịp khoác nó, tôi lại bồi hồi - Hai tà áo như vương lời mẹ dạy. Mới đây, cựu học sinh trường Nữ Trung học Bùi Thị Xuân - Đà Lạt họp mặt, chúng tôi mỗi người lại may mới chiếc áo dài đồng phục, đeo huy hiệu của trường xưa, kỷ niệm lại ùa về, tôi chợt cảm tác:
Đà Lạt ơi! Lâu lắm không về được
Nỗi nhớ Thầy Cô, nỗi nhớ trường
Hoa đào rực hồng xuyên cửa lớp
Có còn e ấp dáng tinh sương?
Mái đầu xanh giờ ngả màu đông
Vẫn mơ ướm lại tuổi trăng rằm
Bùi Thị Xuân một thời hoa mộng
Thầy cũ trường xưa không tháng năm.
Muôn ngàn lần cảm ơn mẹ đã dạy cho con bài học đầu đời. Mãi mãi tri ân những Thầy Cô khả kính đã rèn luyện chúng em - Từ nơi mái trường ấy chúng em đã trở thành những người có nhân cách vuông tròn.