Viết cho người bạn gái da màu thân KISHA
ở đưòng BenTon=Bossier City (LA)
Em là viên ngọc huyền vô giá
Sáng rực hào quang đêm tối soi đường
Làn tóc em như thác ghềnh óng ả
Giữa bạt ngàn rừng thẫm vọng âm vang !
Nụ cười em –không là Tây Thi Bao Tự
Từ ngàn xưa vùi lấp mấy vương triều
Ánh mắt bờ môi, kho tàng quyến rũ
Chợt vắng em rồi thương biết bao nhiêu !
Ôi sắc đẹp em là bến bờ vô định
Là mênh mông vũ trụ chở đầy sao
Và em đó như một vì tinh tú
Trong đêm đen rực sáng cà trời cao
Ngàn năm trưóc da đen và chủng tộc
Bị miệt khinh như nô lệ lầm than
Màu da đó..giờ em thừa ngang dọc
Đạp đổ quyền uy… xô ngả trường thành
Em không cần đưọc tôn vinh Vương hậu
Không cần thiên hạ nô nức đang quang
Tôi thấy em: viên ngọc huyền vô giá
Từ ngàn năm vùi kín giữa kho tàng
Tôi không phải làm một nhà điêu khắc
Cũng không là một hoạ sĩ tài hoa
Làm sao chạm đưọc em vào tim óc
Kisha ơì…tôi chỉ biết làm thơ
Kisha! Em là nièm tự hào dân tộc
Là nguồn thơ, cãm hứng rộng bao la
Em là vì sao giữa bầu trời đơn độc
Bài thơ nầy là một bản thánh ca
Nguyễn Tấn Bi