Em nghiêng vai nghe gió về rạo rực
Thổi cháy lên cao lửa thắm hoa mùa
Nhóm lên màu muôn thuở cách xa chưa?
Hạ đưa đến bên em hồn thổn thức!
Em có biết những vần thơ nét mực
Cũng xóa theo hư ảo tháng năm tàn
Nhưng hoa tình sao vẫn thắm thênh thang?
Nghe hạ đến ve nao lòng chẳng dứt
Em nhớ chăng những mùa muôn năm trước:
Chân bước theo chân trắng áo thiên thần
Tay ôm nắng vầng mây cao tóc mượt
Đưa mắt trông nhau hồn say thật vội!
Em nghiêng vai nghe lá ngàn về cội
Mùa chưa sang sao thoáng lá nâu rồi?
Thu chưa về sao chợt thấy xa xôi?
Vì hoa đốt tim buồn lan ánh mắt
Mỗi khi em thấy trời xanh trong ngát
Hàng cây đan áo đỏ thắm vô vàn
Nhuộm trong hồn hay khắp lối thênh thang
Hoa vẫn đốt hương tình ta ngào ngạt...