Lâu rồi nhỉ phải không em?
Xa xăm một góc trời biên chưa về
Nhớ làm sao những bờ đê
Nghe đồng Tân Phú thầm thì lúa non
Nhớ đường đất đỏ Khédol
Chùa bông sen điệu Lâm thôn rộn ràng
Nhớ chiều Thị Trấn ngỡ ngàng
Em vào ca trực một làn mây bay
Bất ngờ phố chợ cũng say
Thước tha nào biết mắt ai cứ nhìn
Em vào bệnh viện lặng thinh
Chỉ tà áo ấy bồng bềnh thoảng hương
Một làn hương giữa đời thường
Nồng nàn như của tâm hồn ấy thôi
Biết em vất vả quen rồi
Nắng mưa dày dạn tuổi đời đã lâu
Biết em yêu đất Tân Châu
Khác nào giọt sửa ngọt ngào.bên nôi
Đất ươm mơ ước của người
Cho em cách sống vì đời,đẹp hơn
Là khi xoa dịu vết thương
Là khi ngăn nỗi đau buồn xung quanh…
Có gì hơn nhỉ,quên mình
Có gì so với ân tình bao la
Sau lưng vẫn chuyện trong nhà
Chén cơm,tấm áo thực ra nặng oằn
Lâu rồi còn nhớ hay chăng?
Dòng Tha La ấy xanh trong lửng lờ
Suối Dây nước lớn, ai chờ
Em về bóng nhỏ, vần thơ tình đầu
Nghiêng soi, dẫu chảy về đâu
Cũng không ngoài cõi lắng sâu,một người
Nếu tôi là giọt nắng thôi
Cũng xin mãi mãi được rơi vai mềm
Nếu tôi là hạt sương đêm
Cũng xin đọng cánh môi em ngọc ngà…
Tháng Giêng-2010